Năm đó tôi quen một bạn nam bằng tuổi. Nhà bạn nghèo, bố mất sớm, mẹ lại hay đau ốm. Tôi vẫn nhớ, có những hôm đang đi chơi, bạn nhận được cuộc gọi của bệnh viện, rồi vội vàng chạy về vì mẹ khó thở. Tôi thì trẻ người non dạ, cái gì cũng đòi hỏi: quà đắt tiền, điện thoại mới, son hàng hiệu… Bạn chỉ cười trừ, rồi nói “để tháng sau nhé”. Tôi thì dỗi, chê bai, trách móc, nghĩ rằng yêu mà không mua được quà thì chẳng còn nghĩa lý gì.

Yêu được hơn hai năm thì tôi quen chồng bây giờ do bác mình giới thiệu. Anh là chủ một công ty trên Hà Nội, có nhà riêng, có ô tô, ăn mặc bảnh bao, nói năng chín chắn. Điều khiến tôi sốc nhất là… người yêu lúc đó đang làm nhân viên trong công ty của anh. Tôi còn nhớ rõ cảm giác ngày ấy: háo thắng, tự mãn, và một phần nào đó muốn “trả đũa”. Tôi chia tay bạn để chọn chồng mình. Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản: “Yêu người có điều kiện thì cuộc sống mới sung sướng.” Chỉ 5 tháng sau, tôi kết hôn.

Và điều khiến tôi day dứt nhất đến giờ là chuyện mình đã làm sau đó. Vì ghét người yêu cũ, tôi xúi chồng gây áp lực để bạn nghỉ việc, nói rằng công ty cắt giảm nhân sự sau dịch. Thời điểm đó, người ta thất nghiệp hàng loạt, ai cũng chật vật kiếm việc. Tôi còn thấy hả hê. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật tệ.

Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và nhận tin anh đã mất mẹ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tuần trước, nhóm bạn đại học hẹn nhau đi ăn. Trong lúc ngồi tám chuyện, đứa bạn thân buột miệng nhắc đến người yêu cũ của tôi. Nó kể giọng buồn buồn: “Thằng ấy khổ lắm… Sau đợt dịch thì mẹ nó bệnh nặng. Nó đi làm chắt chiu từng đồng mà bị cho nghỉ việc giữa chừng. Không đủ tiền thuốc men, nó phải chạy xe ôm, ship hàng từ sáng đến đêm. Cuối cùng vẫn không cứu được mẹ. Mẹ mất xong, nó về quê hẳn. Giờ không ai biết nó sống ra sao…”.

Nghe đến đó, tim tôi thắt lại. Bỗng dưng những chuyện năm xưa ùa về như một cái tát. Suốt mấy ngày liền, tôi mất ngủ, hay gặp ác mộng. Có đêm mơ thấy bạn ngồi ôm mẹ trong bệnh viện, còn mình đứng nhìn, tay cầm đơn xin nghỉ việc do chính mình gây ra… Tôi biết giờ tôi là người có gia đình, còn bạn và tôi đã là hai người xa lạ. Nhưng cái cảm giác cắn rứt ấy nó khiến tôi không chịu được.

Tôi tự hỏi: Liệu mình có nên về quê tìm bạn để xin lỗi? Có nên bù đắp phần nào cho những gì năm xưa mình đã gây ra? Hay mình nên coi như duyên đã hết, không nên làm xáo trộn cuộc sống của nhau nữa?

Tôi thật sự không biết phải làm sao. Tôi chỉ biết rằng nhiều đêm, tôi băn khoăn không biết đang gặp vấn đề vì sức khỏe hay vì nghiệp mình gieo ngày trước đang quay lại tìm mình?

Gặp lại người yêu cũ, tôi đau thắt lòng khi biết những điều anh đã trải quaLén nhìn người yêu cũ từ xa, tôi không giữ được bình tĩnh, nước mắt chảy tràn. Tôi hối hận vì năm xưa chia tay anh để rồi cả hai phải gặp nhiều đau khổ.

Theo Gia đình và Xã hội