blogradio.vn – “Phải thử mới biết mình hợp cái gì. Tớ không muốn sau này chỉ đi làm thuê, càng không muốn quay về quê trong tay trắng. Ở lại Hà Nội, phải có chỗ đứng, dù phải đánh đổi.”
***
Hà Nội một buổi sáng cuối thu. Gió se se, lá vàng khẽ bay trên vỉa hè lát đá. Con đường dẫn vào trường Đại học lúc nào cũng đông sinh viên, xe máy, xe đạp nối đuôi nhau. Tiếng cười nói, tiếng loa phóng thanh ở cổng trường hòa lẫn với nhịp sống hối hả của thủ đô.
Trong đám đông sinh viên năm nhất, có ba người sẽ gắn bó với nhau cả tuổi thanh xuân – dù họ xuất phát từ những miền đất, những hoàn cảnh khác biệt.
Vũ – gương mặt sáng sủa, ăn mặc chỉn chu, đôi giày thể thao hàng hiệu sạch sẽ chẳng dính một vết bụi. Cậu sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong một gia đình khá giả. Từ nhỏ, Vũ đã quen với sự đủ đầy: sáng có xe đưa đến trường, chiều học thêm tiếng Anh, tối về ăn cơm mẹ nấu. Đối với Vũ, học hành không phải là gánh nặng, mà chỉ là con đường đã vạch sẵn: học xong đại học, về công ty gia đình làm việc, tương lai chắc chắn sẽ là một vị trí lãnh đạo.
Vũ ít khi nói về khó khăn, cũng chẳng hay để tâm đến những nỗi lo cơm áo. Ở cậu có vẻ tự tin, đôi khi pha chút bỡn cợt, khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ vừa có chút xa cách.
Hải – vóc dáng gầy gò, nước da sạm nắng, đôi bàn tay chai sần dù mới mười tám tuổi. Quê cậu ở một vùng trung du nghèo, cha mẹ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Để con được học đại học, họ phải vay mượn khắp nơi. Hải hiểu điều đó, nên sống tiết kiệm đến từng đồng, bữa cơm chỉ là vài quả trứng luộc, đôi khi sang lắm mới dám ăn gói mỳ tôm với xúc xích.
Nhưng Hải không bao giờ than phiền. Ở cậu luôn có sự điềm đạm, một nụ cười hiền lành. Ước mơ của Hải giản dị: học xong sẽ trở về quê, ở gần bố mẹ, làm kinh tế, dựng một mái nhà ấm áp nơi ruộng đồng.
Trung – khác với Hải, cậu ít cười hơn, ánh mắt lúc nào cũng ẩn chứa một nỗi khao khát mãnh liệt. Trung cũng xuất thân nghèo, nhưng trái tim không chịu yên phận. Những chiều ngồi trên chiếc giường sắt trong ký túc, nhìn ra xa là bầu trời chật chội của Hà Nội, Trung tự hứa với lòng: “Mình sẽ không quay về. Mình phải ở lại thành phố này, phải đổi đời.”
Trung khéo léo trong giao tiếp, giỏi xoay xở, và đôi khi có phần nóng nảy. Nhưng đằng sau sự cứng rắn ấy là một nỗi sợ: sợ quay về quê trong tay trắng, sợ phải sống lại những ngày tháng cơ cực như cha mẹ.
Ba con người, ba tính cách, ba ước mơ khác nhau. Vũ như dòng sông đã có sẵn hướng chảy, Hải như ngọn gió hiền hòa muốn trở về nguồn cội, còn Trung là ngọn lửa luôn bùng cháy muốn phá vỡ những giới hạn.
.jpg)
Họ quen nhau trong tiết học đầu tiên, rồi trở thành bạn. Dù Vũ không ở ký túc như Hải và Trung, nhưng chiều nào sau giờ học, cậu cũng ghé qua, mang theo vài gói bánh, vài lon nước ngọt. Có khi ba đứa ngồi với nhau tới khuya, bàn từ chuyện học hành đến chuyện tương lai, thậm chí tranh cãi gay gắt về một lý tưởng nào đó.
Những ngày tháng ấy, tưởng như vô tận. Nhưng chính từ những năm sinh viên, những rạn nứt đầu tiên cũng âm thầm xuất hiện – khi sự khác biệt về hoàn cảnh và ước mơ bắt đầu va chạm…
Ký túc xá mùa đông thường lạnh hơn ngoài phố. Gió lùa qua khe cửa sắt kẽo kẹt, làm tấm rèm mỏng run lên từng hồi. Trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp, Trung đang cặm cụi viết, bên cạnh là cây đèn học vàng úa và cuốn vở đã sờn mép. Hải ngồi đối diện, vừa làm bài vừa ăn dở gói mỳ tôm sống, tay thỉnh thoảng lại vò tóc vì gặp bài toán khó.
Chiều hôm đó, Vũ xuất hiện, mang theo vài hộp cơm nóng từ quán gần trường. Cậu đặt xuống bàn, cười:
“Ăn đi, suốt ngày mỳ tôm thì sao mà học nổi.”
Hải ngước lên, ngượng nghịu:
“Tớ quen rồi. Với lại tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.”
Trung chẳng nói gì, chỉ đẩy tập vở sang một bên rồi mở hộp cơm. Cậu vừa ăn vừa nói khẽ:
“Phải cố thôi. Không có bằng đại học thì chẳng làm gì được ở cái thành phố này.”
Những buổi tối như thế lặp đi lặp lại. Vũ thường ghé qua, đôi khi rủ cả hai đi uống cà phê, ngồi ở quán cóc ven đường, bàn về những chuyện xa vời.
Vũ nói về những kế hoạch sau này:
“Ra trường, tớ sẽ về công ty của bố mẹ. Bây giờ họ cũng muốn mở thêm mảng mới, chắc sẽ cho tớ phụ trách. Làm gì thì làm, ở Hà Nội vẫn nhiều cơ hội hơn.”
Trung nghe mà trong lòng nhói lên. Cậu không ghen tị, nhưng thầm ước giá như mình cũng có một chỗ đứng sẵn như thế.
Còn Hải thì lắc đầu, nở nụ cười hiền lành:
“Tớ chỉ mong học xong, về quê mở một xưởng nhỏ, và trồng thêm vườn cây ăn quả. Ở quê còn bố mẹ, mình đi xa mãi cũng chẳng đành. Tiền thì ai cũng cần, nhưng đâu phải chỉ có tiền mới gọi là thành công.”
Câu nói ấy khiến Trung bực bội:
“Nhưng ở quê thì bao giờ mới khá lên được? Suốt đời cày ruộng, nuôi con ăn học rồi lại nghèo. Tớ không muốn đi theo cái vòng luẩn quẩn ấy. Ở lại Hà Nội, có khi khó khăn lúc đầu, nhưng nếu cố, sẽ đổi đời.”
Hải im lặng. Trong lòng cậu biết, mỗi người một mơ ước, chẳng ai giống ai. Nhưng lời của Trung cũng như một nhát dao nhói vào nỗi lo sợ sâu kín: nếu về quê, liệu cậu có thực sự làm được như mong ước, hay rồi cũng lại quay về với cái nghèo quen thuộc?
Một đêm muộn, khi Vũ đã về, Trung nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà loang lổ. Cậu nói nhỏ:
“Hải này… nếu một ngày tớ thành công ở Hà Nội, cậu có về cùng tớ không?”
Hải xoay người, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ. Ngoài kia, thành phố chưa ngủ, ánh đèn vàng trải dài.
“Không. Tớ vẫn sẽ về quê. Dù nghèo hay giàu, ở đó tớ mới thấy mình là chính mình.”
Trung quay mặt đi, không nói nữa. Trong lòng, cậu thầm nghĩ: “Mỗi người một đường, và có lẽ… tớ sẽ đi con đường chẳng giống cậu.”
Cuộc sống sinh viên cứ thế trôi, bình dị nhưng chất chứa những khác biệt âm thầm. Những khác biệt ấy, như những hạt mầm nhỏ, một ngày nào đó sẽ nảy lên thành rạn nứt…
Lan bước vào lớp trong một buổi sáng đầu đông, mái tóc dài buộc gọn, đôi mắt sáng nhưng hiền. Ngồi vào dãy bàn giữa, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Lan không chỉ xinh mà còn học giỏi, giọng nói dịu dàng khiến thầy cô lẫn bạn bè đều quý mến.
Ngay từ những ngày đầu, Trung đã để ý đến cô. Cậu giấu kín cảm xúc ấy, chỉ chia sẻ với hai người bạn thân sau những buổi tan học:
“Lan khác hẳn những cô gái khác. Tớ thấy cô ấy giản dị, không kiểu cách. Mỗi lần cô ấy cười, tự nhiên tớ thấy mình muốn cố gắng hơn.”
Hải bật cười, trêu:
“Thế thì cứ mạnh dạn mà làm quen, nhát thế thì yêu ai được.”
Trung đỏ mặt:
“Không dễ đâu. Cô ấy chắc gì đã để ý đến một thằng quê mùa như tớ.”
.jpg)
Vũ ngồi cạnh, lặng lẽ không nói gì. Chỉ thoáng một nụ cười nhẹ nơi khóe môi, rồi cậu chuyển sang đề tài khác. Bởi Lan đã là bạn gái của cậu.
Tình cảm của Vũ và Lan bắt đầu từ những buổi học nhóm, những lần cùng nhau chuẩn bị thuyết trình. Họ lặng lẽ đến với nhau, không phô trương, cũng chẳng kể cho bạn bè. Vũ giữ im lặng trước Trung – vừa vì không muốn làm tổn thương bạn, vừa vì trong sâu thẳm, cậu biết tình bạn của họ mong manh trước sự thật này.
Một lần, lớp tổ chức đi dã ngoại ở Ba Vì. Những chiếc xe máy nối đuôi nhau men theo con đường quanh co. Tiếng hát, tiếng cười rộn rã khắp sườn núi. Trung phấn chấn lạ thường – cậu háo hức vì sẽ có cơ hội ở gần Lan nhiều hơn.
Nhưng niềm vui ấy vỡ tan khi cậu bất ngờ nhìn thấy Vũ và Lan tay trong tay đi phía sau đoàn. Vũ cúi xuống, chỉnh lại chiếc khăn cho Lan, còn cô thì khẽ tựa đầu vào vai cậu, ánh mắt dịu dàng.
Tim Trung như có ai bóp nghẹt. Mọi âm thanh xung quanh bỗng dưng xa xăm. Cậu dừng lại, đứng bất động, gió núi lạnh buốt táp vào mặt.
“Vũ…”– Trung gọi, giọng nghẹn lại khi Vũ ngoảnh mặt nhìn – “Sao cậu có thế?”
Ánh mắt Vũ chạm vào Trung, rồi lảng đi. Cậu không đáp, chỉ siết chặt tay Lan hơn.
Trung bỏ dở chuyến đi, lầm lũi quay về. Cả buổi tối hôm đó, cậu không nói với ai lời nào. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Bạn bè không lừa nhau như thế.”
Hải nhận ra sự thay đổi ấy. Sau vài ngày im lặng, anh rủ Trung ra bờ hồ. Ngồi trên bãi cỏ, gió đêm lạnh cắt da, Hải nói:
“Tớ biết cậu giận. Nhưng Vũ đâu có lỗi khi Lan chọn cậu ấy. Chuyện tình cảm, ai dám nói trước.”
“Nhưng Vũ giấu tớ.”– Trung gắt lên. – “Nó biết tớ thích Lan mà vẫn…”
“Có thể vì nó sợ mất đi tình bạn.”– Hải nhìn Trung, ánh mắt điềm tĩnh – “Mà Trung này, nếu thật sự quý Lan, thì cậu cũng nên mong cô ấy hạnh phúc, đúng không?”
Trung lặng người. Những lời ấy như gió thổi tan lớp khói đặc quánh trong lòng. Cậu cúi xuống, vò mạnh nắm cỏ trong tay. Phải mất một lúc lâu, Trung mới thở dài:
“Tớ ghét cảm giác bị phản bội. Nhưng có lẽ… Hải nói đúng.”
Chi tiết
Địa chỉ tổ chức
chịu trách nhiệm
hàng hóa
Tên tổ chức chịu
trách nhiệm
hàng hóa
Khu vực xuất xứ
Thời hạn bảo
hành
Điện áp đầu vào
(V)
Công suất (W)
Loại bảo hành
Thương hiệu
750 KIM GIANG
HUNONIC HÀ NộI
Việt Nam
12 tháng
220v
14000
Bảo hành
Công Tơ Điện Hunonic Entec - Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Thông Minh Điều Khiển
Ít ngày sau, Vũ đến tìm Trung. Không phải để thanh minh, chỉ ngồi im, đặt lon bia xuống bàn. Hai người không nhìn nhau. Không khí đặc quánh. Rồi Trung chậm rãi cầm lon bia, bật nắp.
“Thôi. Chuyện qua rồi. Tớ chỉ mong cậu đừng giấu tớ điều gì nữa.”
Vũ gật đầu, nhẹ nhõm hẳn. Giữa họ, tình bạn không còn trong trẻo như trước, nhưng nhờ Hải làm cầu nối, sợi dây ấy chưa đứt đoạn.
Ba người lại tiếp tục những ngày sinh viên – học tập, vui chơi, ước mơ. Nhưng từ sau lần đó, mỗi người đã bắt đầu mang trong lòng một vết xước nhỏ, mà mãi sau này, khi trưởng thành, họ mới hiểu rằng: tuổi trẻ nào chẳng có những mối tình, những tổn thương, và cả những lần tha thứ.
Thời gian thấm thoắt trôi, thoáng chốc đã đến năm cuối. Sân trường rợp hoa sữa, những hàng ghế đá in bóng nắng chiều. Mỗi người đều đã khác xưa, trưởng thành hơn, bận rộn hơn, và nỗi lo cho tương lai cũng bắt đầu hằn rõ trong từng ánh mắt.
Vũ vẫn vậy. Mái tóc cắt gọn gàng, quần áo tươm tất, đi xe máy xịn ra vào trường như một người đã sẵn sàng bước vào đời. Với Vũ, tấm bằng đại học chỉ là thủ tục. Cậu không phải cuống cuồng đi xin việc, không phải lo thi tuyển đầu vào công ty nào. Chỉ cần tốt nghiệp, cánh cửa ở công ty gia đình đã rộng mở.
Vũ vẫn giữ dáng vẻ thong dong, đôi khi còn trêu chọc Hải và Trung:
“Hai cậu vất vả thế này, nhìn tớ mà học tập đi. Phải biết tận hưởng tuổi sinh viên chứ.”
Nói thì nói vậy, nhưng trong sâu thẳm, Vũ cũng đôi lần thấy chạnh lòng. Nhìn bạn bè bươn chải ngoài kia, cậu tự hỏi: liệu sự thành công có dễ dàng quá với mình, đến mức chẳng còn ý nghĩa như người ta vẫn khao khát?
Hải thì ngược lại. Cậu lao vào học với quyết tâm dồn nén, vì biết rằng từng điểm số có thể quyết định tương lai. Ban ngày đi học, tối Hải tranh thủ làm thêm: bưng bê quán nhậu, phụ hồ, thậm chí phát tờ rơi. Có hôm về ký túc đã gần nửa đêm, quần áo sặc mùi khói bếp. Nhưng Hải không than vãn. Trong ánh mắt mệt mỏi ấy, luôn sáng lên niềm tin: ra trường, trở về quê, cậu sẽ làm được một điều gì đó cho gia đình, cho mảnh đất nghèo của mình.
Nhiều đêm, Hải mở tập vở, chữ viết nhòe đi vì mắt díp lại. Trung nhìn bạn mà xót ruột:
“Cậu vắt kiệt mình như thế này, liệu có chịu nổi không?”
Hải chỉ cười:
“Mệt nhưng vui. Tớ không thể để bố mẹ chờ mãi.”
.jpg)
Trung thì khác cả Vũ lẫn Hải. Cậu cũng đi làm thêm, nhưng không phải để tiết kiệm từng đồng gửi về quê như Hải, mà để mở rộng quan hệ, va chạm với cuộc sống thành phố. Trung làm nhân viên bán hàng, cộng tác cho vài công ty truyền thông nhỏ, thậm chí thử sức ở những dự án startup cùng bạn bè.
Có lần, Vũ trêu:
“Cậu tham thế, cái gì cũng nhúng tay vào.”
Trung đáp ngay, ánh mắt kiên quyết:
“Phải thử mới biết mình hợp cái gì. Tớ không muốn sau này chỉ đi làm thuê, càng không muốn quay về quê trong tay trắng. Ở lại Hà Nội, phải có chỗ đứng, dù phải đánh đổi.”
Lời nói ấy khiến Hải lặng đi. Với Trung, Hà Nội là cơ hội. Với Hải, Hà Nội chỉ là quãng đường tạm thời, còn quê hương mới là nơi chôn nhau cắt rốn. Hai suy nghĩ khác biệt, nhưng họ vẫn ngồi cạnh nhau mỗi tối, chia sẻ từng nỗi lo, từng ước mơ.
Những ngày cuối năm, áp lực đồ án, luận văn đè nặng. Vũ thì vẫn thong thả, dù bận rộn với chuyện của gia đình, nhưng chẳng hề lo lắng chuyện ra trường. Ngược lại, Trung và Hải bám thư viện từ sáng đến tối, rồi lại chạy vội tới chỗ làm thêm.
Ba người vẫn gặp nhau, nhưng những cuộc trò chuyện ngày càng ngắn lại, thay vào đó là sự im lặng. Mỗi người đều thấy rõ con đường mình đang đi khác hẳn bạn bè.
Một đêm muộn, sau khi nộp bản thảo luận văn, họ ngồi bên nhau trên sân thượng ký túc. Trời Hà Nội se lạnh, ánh đèn xa xa lấp lánh.
Hải cất giọng trước:
“Chúng ta rồi cũng sẽ mỗi người một nơi. Không biết còn có dịp ngồi thế này nữa không.”
Vũ khẽ cười, đưa lon bia lên:
“Đi đâu thì đi, vẫn là bạn. Thế là đủ.”
Trung nhìn vào khoảng tối mênh mông trước mặt. Cậu không nói gì, chỉ thầm nhủ trong lòng: “Bạn bè… Ừ, nhưng khi bước vào đời, liệu có còn giữ được không?”
Một thời gian sau…
Buổi tối ở vùng quê miền núi se lạnh. Trên khoảng sân rộng của nhà văn hóa, ánh đèn vàng hắt ra, lũ trẻ ríu rít cầm những phần quà vừa nhận. Người dân ngồi chuyện trò rôm rả, cảm ơn đoàn từ thiện hết lời.
Trong góc sân, dưới tán cây bàng già, ba người đàn ông ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ. Trên bàn là chai rượu ngô đặc sánh và mấy đĩa lạc rang, thịt gà. Họ đã quá quen với hương vị ấy từ thời sinh viên, nhưng hôm nay, men rượu như thêm một tầng ý nghĩa khác: đoàn tụ sau bao năm xa cách.
Vũ, vest chỉnh tề, dáng dấp của một doanh nhân thành đạt. Trung, lịch lãm nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ quyết liệt năm nào, nay là giám đốc một công ty truyền thông. Còn Hải, giản dị trong chiếc áo sơ mi, gương mặt rám nắng, nụ cười vẫn hiền hậu như xưa – nhưng sau lưng anh là cả một cơ ngơi kinh tế mà người dân trong vùng ai cũng kính nể.
Họ chạm cốc. Rượu cay nồng. Một khoảng lặng trôi qua trước khi Trung bật cười:
“Lâu rồi mới được ngồi thế này. Uống đi, cho cái bụng ấm lại.”
Vũ gật đầu, rót thêm rượu cho cả ba:
“Tớ vẫn không ngờ người ký hợp đồng hôm nay lại là cậu, Trung ạ. Đúng là số phận.”
Hải cười khẽ, gương mặt rạng rỡ:
“Còn tớ, thật chẳng nghĩ một ngày Vũ với Trung lại cùng ngồi uống rượu ở quê mình. Đúng là đời nhiều vòng xoay.”
Không ai vội nói về công việc. Rượu vào, ký ức tự khắc hiện về. Vũ chậm rãi mở lời:
“Thật ra, tớ cũng hay nghĩ đến cái đêm năm cuối, ngồi trên sân thượng ký túc. Khi ấy, cứ tưởng ra trường rồi ai cũng quên nhau. Vậy mà hôm nay…”
Trung xen vào, giọng chùng xuống:
“Ra trường, tớ lao vào đủ thứ. Lúc đầu đi làm thuê, bị người ta quát mắng, coi thường. Có những đêm đi bộ về phòng trọ, tớ tự hỏi mình có sai lầm không khi quyết ở lại Hà Nội. Nhưng rồi nghĩ đến lời thề năm xưa, tớ cắn răng mà bám trụ.”
Hải nâng chén, nhìn bạn bằng ánh mắt ấm áp:
“Mỗi người chọn một con đường. Trung chọn thành phố, còn tớ thì trở về quê. Lúc đầu cũng vất vả lắm. Vay nợ mua giống, có mùa thất bát suýt bán cả nhà. Nhưng may, kiên trì rồi cũng thành. Giờ nghĩ lại, tớ thấy đúng – mình sống gần cha mẹ, làm ăn ở quê, lòng thấy yên.”
Vũ im lặng một lúc, rồi thở dài:
“Còn tớ, ra trường về công ty của gia đình, mọi thứ tưởng dễ dàng. Nhưng càng làm, tớ càng thấy áp lực. Mình không được quyền thất bại. Thành công của tớ, đôi khi người ta bảo là do may mắn sẵn có. Nghe thế, chẳng biết vui hay buồn.”
Không gian lắng xuống. Ba người đàn ông, ba con đường, ba số phận khác nhau. Rượu cay làm mắt ai cũng hoe đỏ.

Hải đặt tay lên vai Vũ rồi lại nhìn sang Trung:
“Quan trọng nhất, là bây giờ chúng ta vẫn còn ngồi đây, vẫn gọi nhau là bạn. Còn hơn nhiều thứ khác.”
Trung khẽ gật, rồi nâng chén:
“Ừ. Cạn vì tình bạn.”
Ba chiếc chén chạm nhau, vang lên tiếng “keng” giòn tan, hòa vào đêm vùng quê yên ả.
Trung rót thêm rượu, đưa chén lên, ngửa cổ uống cạn. Khuôn mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt thì sáng rực trong đêm. Anh đặt mạnh chén xuống bàn, giọng khàn đi nhưng đầy dằn vặt:
“Ra trường, tớ chẳng có gì ngoài cái bằng. Nhà nghèo, bố mẹ chờ từng đồng gửi về. Nhưng tớ đã thề là không quay về quê, thế nên… chẳng còn đường lùi.”
Anh ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trời tối:
“Những ngày đầu, tớ đi làm thuê. Công ty nhỏ, lương ba cọc ba đồng. Sếp thì quát tháo, khách hàng thì coi thường. Có hôm đứng dưới trời mưa, cầm tờ rơi phát cho người ta, họ không thèm nhìn mặt. Khi đó, tớ thấy mình nhỏ bé kinh khủng, như một hạt bụi giữa thành phố này.”

Bộ phát wifi 4G di động mini ROOSEE M610, chuẩn wifi 6
Vũ và Hải im lặng, ánh mắt đều đăm đăm nhìn bạn. Trung tiếp lời, chậm rãi hơn, như để nỗi đau từ từ tuôn ra:
“Nhưng rồi tớ quen một ông anh làm truyền thông. Anh ta kéo tớ đi khắp nơi: quay phim, viết kịch bản, dựng sự kiện. Ban đầu chỉ là phụ việc, sau dần mới được giao thêm trách nhiệm. Nhiều đêm thức trắng, mắt đỏ ngầu vì chỉnh video, nhưng tớ thấy mình đang dần đứng được trên đôi chân.”
Anh cười nhạt:
“Có lúc suýt bỏ cuộc. Tiền chẳng đủ trả phòng trọ, ăn mỳ gói cả tuần. Nhưng nghĩ đến quê nhà, nghĩ đến cảnh bố mẹ còng lưng ngoài đồng… tớ lại tự nhủ: Không thể quay về trong thất bại. Không thể.”
Rót thêm một chén, Trung uống liền, giọng nghẹn lại:
“Năm thứ ba sau khi ra trường, tớ gom góp, vay mượn mở công ty nhỏ. Lúc đầu chỉ vài ba người, làm việc trong căn phòng chật hẹp. Nhưng trời không phụ lòng, dần dần có khách hàng, có dự án. Bây giờ…” – anh dừng lại, ánh mắt sáng lên – “… tớ đã có một công ty lớn, có nhiều nhân viên gọi mình là sếp.”
Anh nhìn Vũ, rồi nhìn Hải:
“Nhưng các cậu biết không, đứng ở vị trí này, tớ mới hiểu: cái giá của thành công đôi khi là sự cô đơn. Không có ai để dựa, không có ai để dừng lại. Lúc mệt nhất, tớ chỉ muốn quay lại thời sinh viên, ngồi ăn cơm hộp cùng hai cậu, rồi cười như chưa từng biết đến nỗi lo nào.
Không gian lặng đi. Tiếng dế kêu ngoài vườn hòa cùng gió đêm hun hút. Vũ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Trung, còn Hải thì chỉ lặng lẽ gật đầu.
“Trung à” – Hải nói nhỏ – “cậu đã làm được điều mình mong muốn. Đó là điều đáng tự hào.”
Trung khẽ cười, nhưng khóe mắt đỏ hoe. Anh lại rót rượu, lần này đẩy chén về phía Hải:
“Thôi, giờ đến lượt cậu. Nói đi, Hải… con đường từ một thằng sinh viên nghèo đến “ông chủ nông sản” bây giờ, kể cho bọn tớ nghe đi.”
Hải chậm rãi nâng chén rượu, nhưng không uống vội. Anh xoay xoay nó trong tay, đôi mắt trầm ngâm, như đang nhìn thấy cả một chặng đường dài hiện về.
“Tớ thì khác hai cậu. Ra trường xong, tớ không muốn bám trụ Hà Nội. Thành phố này náo nhiệt thật, nhưng… lúc nào cũng thấy xa lạ. Bố mẹ già, ruộng vườn bỏ không, tớ không đành lòng. Thế nên, tớ xách ba lô về quê.”
Hải ngửa cổ cười, nụ cười không hẳn là vui, mà giống sự chấp nhận:
“Về quê rồi mới thấy khó hơn mình tưởng. Người ta nhìn sinh viên ra trường, về quê trồng rau, nuôi gà… ai cũng cười: Học đại học làm gì cho tốn tiền, cuối cùng lại vẫn cày đất à? Ban đầu, tớ tủi lắm. Có hôm nằm trong căn nhà nhỏ, nghe tiếng cha mẹ thở dài, tớ thấy mình như một thằng thất bại.”
Anh dừng lại, rót rượu uống cạn, giọng khàn đi:
“Nhưng rồi, tớ nghĩ khác. Quê mình nghèo, không phải vì đất xấu, mà vì thiếu cách làm. Tớ bắt đầu tìm tòi, lên mạng học kỹ thuật, vay vốn nuôi lợn, trồng rau sạch. Thất bại nhiều lắm, có vụ lợn chết dịch sạch trơn, nợ ngập đầu. Tớ đã nghĩ đến việc bỏ đi… nhưng rồi nhìn cha mẹ lom khom ngoài đồng, tớ lại không đành.”
Anh ngẩng lên, mắt long lanh như có sương:
“Mấy năm ròng rã, cuối cùng cũng gặt được quả ngọt. Rau sạch của tớ bán được cho siêu thị, rồi mấy nhà hàng. Giờ thì cũng có thương hiệu nhỏ, tạo việc làm cho bà con trong vùng. Không giàu có gì, nhưng nhìn bố mẹ cười, nhìn đám trẻ trong làng không phải bỏ quê đi làm xa… tớ thấy mình chọn đúng.”
.jpg)
Hải cười hiền, đặt chén xuống bàn:
“Có lúc tớ ghen tị với các cậu lắm. Các cậu ai cũng thành công ở Hà Nội… còn tớ, ngày ngày vẫn lấm lem bùn đất. Nhưng nghĩ kỹ lại, ai cũng có con đường riêng. Và điều quan trọng nhất là mình thấy yên lòng với lựa chọn ấy.
Anh quay sang nhìn Vũ, giọng chậm rãi nhưng chân thành:
“Giờ đến lượt cậu, Vũ. Nói đi. Từ một thằng sinh viên “sướng từ trong trứng nước”, sao giờ lại trở thành doanh nhân đứng ra làm từ thiện thế này?”
Hải cười, rồi rót rượu đầy cho Vũ, ánh mắt lấp lánh như thách thức, như chờ đợi.
Vũ ngồi lặng một lúc lâu. Chén rượu trước mặt sóng sánh, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Anh không vội uống, mà đưa mắt nhìn hai người bạn, những gương mặt đã cùng anh đi qua một quãng đời sinh viên ồn ào và ngây ngô.
“Nghe hai cậu kể, tớ thấy… hóa ra người chọn con đường khó khăn lại tìm thấy bình yên trước.” – Vũ khẽ cười, nhưng nụ cười không giấu được hết sự mệt mỏi. – “Còn tớ, tưởng như mọi thứ đều có sẵn, nhưng thật ra, lại chẳng bao giờ được quyền tự chọn.”
Anh chậm rãi nhấc chén rượu, uống cạn, rồi nói tiếp:
“Ra trường, tớ về làm cho công ty gia đình. Người ta nhìn vào nghĩ tớ sướng: công việc ổn định, chức vụ sẵn chờ, không phải lo cơm áo. Nhưng cậu biết không… tớ chưa từng được hỏi: Vũ, con muốn làm gì? Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đều được sắp đặt: học trường nào, chơi với ai, sau này lấy vợ ra sao. Ngay cả Lan…” – Vũ ngập ngừng, mắt thoáng buồn – “… cũng rời bỏ tớ khi không chịu nổi sự áp đặt từ gia đình.”
Anh bật cười, một tiếng cười khan, như tự giễu:
“Người ta nghĩ tớ có tất cả. Nhưng cái “tất cả” ấy giống như một chiếc lồng son, sáng lấp lánh nhưng giam chặt bên trong. Công việc thì nặng nề, cạnh tranh, đôi khi tớ thấy mình chỉ như một quân cờ trong bàn cờ lớn của gia đình. Thành công đến nhanh, nhưng cũng kéo theo nhiều đêm dài mất ngủ, nhiều mối quan hệ giả dối.”
Vũ dừng lại, ánh mắt xa xăm:
“Bây giờ tớ ganh tị với Hải, vì cậu được tự quyết định cuộc đời mình, dẫu có thất bại cũng là của riêng cậu. Tớ cũng ganh tị với Trung, vì cậu có thể tự gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, và tự hào nói, đây là công sức của tôi. Còn tớ… thành công này, nửa là của gia đình, nửa là của hoàn cảnh.”
Anh thở dài, nhưng rồi giọng bỗng ấm lại:
“Chính vì vậy, tớ mới chọn làm từ thiện. Không phải để khoe khoang, mà vì chỉ khi làm những việc ấy, tớ mới thấy mình sống cho bản thân, chứ không phải cho gia đình hay cho danh tiếng.”
Vũ nhìn thẳng vào mắt Trung và Hải, giọng chắc nịch:
“Tớ không biết tương lai ra sao, nhưng ít nhất hôm nay, ngồi với hai cậu, tớ thấy nhẹ nhõm. Hóa ra, sau bao năm, chúng ta vẫn có thể ngồi lại, vẫn còn có thể uống với nhau một chén rượu mà không cần đeo mặt nạ.”
Anh đặt chén rượu xuống bàn, hơi men dâng lên làm đôi mắt Vũ đỏ hoe. Nhưng lần này, nụ cười trên môi anh là thật.
Ngoài kia, đêm vùng quê tĩnh lặng. Ánh trăng vằng vặc đổ xuống sân gạch, xen lẫn tiếng côn trùng rả rich. Trong căn nhà nhỏ nơi ba người ngồi, không còn khoảng cách của giàu nghèo, không còn vết rạn của hiểu lầm tuổi trẻ, chỉ còn ba chén rượu đầy, ấm nóng trên bàn.
Hải nhìn bạn, giọng trầm ấm:
“Cuối cùng thì, mỗi người đều đi một con đường khác nhau. Nhưng tớ nghĩ, chẳng có con đường nào hơn kém. Quan trọng là, mình sống đúng với mong muốn của trái tim, và thấy bình yên với lựa chọn ấy.”
Trung gật đầu, đôi mắt rắn rỏi giờ đã hiền hòa hơn:
“Tớ từng nghĩ, phải ở lại Hà Nội bằng mọi giá mới gọi là thành công. Nhưng nghe Hải và Vũ kể, tớ nhận ra: thành công không nằm ở chỗ ta đứng, mà ở cách ta đứng vững và không hổ thẹn với bản thân.”
Vũ lặng im một thoáng rồi khẽ cười, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết:
“Có lẽ, tuổi trẻ cho chúng ta mơ ước. Trưởng thành cho chúng ta sự lựa chọn. Nhưng tình bạn… mới là thứ giữ chúng ta lại với nhau, bất chấp mọi khác biệt.”
Họ cùng nâng chén, chạm vào nhau trong tiếng leng keng nhỏ bé, nhưng vang vọng như một lời hẹn ngầm: dù đi đâu, làm gì, họ vẫn có thể ngồi bên nhau, nhắc lại cái tên “bạn”một cách giản dị và thiêng liêng.
Bên ngoài, gió đêm thổi mát, mang theo hương lúa đồng nội, như chứng kiến một tình bạn đã đi qua thời tuổi trẻ đầy sóng gió, để giờ đây, lặng lẽ mà bền lâu.
Trong ánh mắt của cả ba, có một sự bình thản kỳ lạ: họ đã hiểu rằng, cuộc đời không có đúng – sai tuyệt đối. Mỗi lựa chọn đều có giá trị riêng. Và quan trọng hơn cả, là họ đã đi hết chặng đường ấy, mà vẫn còn có thể quay về, cùng nhau chia sẻ một chén rượu tình bạn.
Câu chuyện khép lại, nhưng hành trình của mỗi người vẫn còn tiếp diễn. Chỉ có tình bạn – như men rượu nồng nàn – sẽ còn mãi, làm ấm những tháng năm về sau.
© Hoàng Sâm – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mọi Sự Tuỳ Duyên | Radio Tâm Sự
Bài viết gợi ý
- Giọt nước mắt đã khô
/* load placement: blogradio-inread, for account: blogradio, site: blogradio.vn, size: 2x2 - video */ var _avlVar = _avlVar || []; _avlVar.push(["4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830","[yo_page_url]","[width]","[height]"]); blogradio.vn - Bà ôm lá thư của ông, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng c...
- Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/11: Trực tiếp bóng đá nữ Chelsea vs Barcelona, nữ PSG vs Bayern
- Chi tiết điện thoại "Pro Max" của Xiaomi: Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 rẻ nhất, pin 7.560mAh, giá chỉ 15 triệu
- Cách làm gà hầm thuốc bắc thơm ngon, bổ dưỡng
- Hoa Âm đừng trồng đất Dương: 5 loại hoa tưởng đẹp nhưng dễ khiến cả nhà khốn đốn
- Cập nhật mới nhất về chấn thương Sesko, MU thở phào
- OnePlus ra mắt smartphone đầu tiên dùng chip Snapdragon 8 Gen 5, pin 8.000mAh
- Thắng 9-1 khi vắng Ronaldo, HLV Bồ Đào Nha vẫn đưa ra thông điệp khó tin
