nội dung
blogradio.vn – Bà ôm lá thư của ông, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của người mà bà yêu thương nhất. Ông đi rồi, trái tim của bà cũng nguội lạnh theo. Ông đi rồi, cuộc đời bà rơi vào nốt trầm bi thương nhất.
***
Đằng sau chiến thắng hào hùng của dân tộc là những nỗi đau thầm lặng không nói thành lời, nỗi mất mát vô bờ ấy chỉ có thể hiện qua một ánh mắt, rồi thôi. Người sống thì vẫn phải sống tiếp, họ chỉ có thể cất giữ kỷ vật nhuốm màu thời gian để chứng minh rằng – người ấy đã từng tồn tại. Năm tháng chiến tranh đi qua, hòa bình đã lập lại trên mảnh đất Việt Nam thân thương, nhưng câu chuyện về những năm tháng kháng chiến gian khổ thì còn mãi…
Yêu thương sâu đậm mà không đến được với nhau thì người ta sẽ mang nỗi niềm thương nhớ ấy mà hoài niệm. Chuyện nhân tình thế thái vốn là vậy, những người chẳng thể gặp lại nhau, chẳng thể nói một lời chia tay tử tế mà cứ thế một đời rời đi sẽ trở thành vết thương không thể lành lại.
Người ta gọi đó tình yêu bị chia cắt bởi âm dương, kẻ sống người chết, và người ra đi sẽ sống mãi trong tim người kia cho đến khi hơi thở hóa như không…
Bà ngoại từng nói, khi con yêu một người, con sẽ nhớ mãi hình bóng của người ấy, nụ cười, ánh mắt, dẫu cho muôn đời mãn kiếp con cũng chẳng thể quên… Bởi vì, bà ngoại cũng như vậy, bà yêu mối tình đầu đến mức trải qua hơn bảy thập kỷ, bà vẫn còn nhớ nét cười trên môi của người ấy.
Lúc tôi được bà ngoại kể cho câu chuyện về mối tình đầu của bà, tôi chỉ mới lên tám.
Mãi sau này, khi mái tóc bà ngoại đã bạc trắng, đôi mắt đã chẳng còn rõ và có lúc nhớ lúc quên, bà vẫn luôn nhớ đến mối tình khắc cốt ghi tâm của mình.
Thế đấy, dường như bà ngoại chỉ còn nhớ về câu chuyện mà bà ấp ủ suốt cả những năm tháng thanh xuân và cả những khi già yếu.
…
Tháng ba trời đẹp nắng vàng ươm, bà ngoại mang mấy túi lớn túi nhỏ bằng nilon ra để lên tấm phản trong sân.
Lúc đấy tôi đang lúi húi tưới mấy chậu cây cảnh, nhìn thấy bà ngoại đem mấy thứ đồ kia ra liền thắc mắc: “Bà đang làm gì thế ạ?”
Bà ngoại không ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong tay bà cầm mấy tấm ảnh không màu đã cũ và vàng ố bởi thời gian. Thấy bà không đáp, tôi đặt bình nước xuống rồi đến bên bà.
Khi ấy, bà mới chậm rãi nhìn tôi, móm mém mỉm cười: “An, ngồi xuống đi, bà cho con xem cái này.”
Bà đưa cho tôi tấm ảnh đen trắng cỡ bằng lòng bàn tay, trong ảnh là một thiếu niên tuấn tú mặc quân phục đang cười. Trong ảnh ghi dòng chữ:
“Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 1949”.
“Đây là ai vậy ạ?”, tôi ngơ ngác nhìn bà ngoại hỏi, ngay vào phút giây ấy ánh mắt của bà ngoại hàm chứa muôn vàn tiếc nuôi không nói thành lời.
“Con còn nhớ câu chuyện về mối tình đầu của bà chứ?”
Tôi gật đầu, tôi còn nhớ chứ, bởi vì tôi đã được nghe đôi ba lần rồi chứ đâu phải chỉ một lần.
.jpg)
…
Bà ngoại là con gái thứ hai của một thầy đồ dạy chữ Nôm nổi tiếng trong vùng, gia đình cũng thuộc dạng dư giả, nuôi kẻ ăn người ở trong nhà.
Mối tình đầu của bà là người cùng làng, nghe nói hai nhà chỉ cách một con đường, nhà bà ở cuối xóm Đông, nhà ông ở đầu xóm Tây. Gia đình của ông cũng là gia đình gia giáo, hai nhà xem như cũng môn đăng hộ đối.
Lần đầu tiên bà gặp ông là năm bà sáu tuổi, còn ông mới lên bảy, khi đó là ngày thôi nôi em trai của bà, ông theo cha của mình đến chúc mừng, cũng là để xin cho ông vào học lớp vỡ lòng mà cha bà.
Mới đầu, hai nhà thấy bọn trẻ chơi chung cũng không nghĩ nhiều, vốn dĩ hai đứa còn nhỏ, tình cảm bạn bè trong sáng nên chẳng ai thèm đặt đến vấn đề gọi là “mai sau”.
Chẳng nghĩ tới mười năm sau, hai đứa trẻ vẫn cứ quấn quýt bên nhau như thuở ban đầu. Thấy hai đứa trẻ như vậy, người lớn hai nhà cũng đánh tiếng với nhau.
Còn thiếu một chút nữa là việc đã thành, chỉ tiếc là không kịp. Năm đó là những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh. Đất nước đang cần người, cần sức, cần dũng khí của tuổi trẻ. Khi đất nước đang lâm nguy, nào có mấy ai khước từ?
Mối tình đầu của bà cũng vậy.
Đủ 17 tuổi, ông nhận được giấy báo nhập ngũ.
Khi đó chỉ còn cách đám hỏi của ông bà có mười ngày. Chiến trường khốc liệt, ra đi rồi có khi sẽ không trở lại. Ông hiểu điều đó. Thế là, ông hẹn gặp bà để nói chuyện.
Nghe chuyện, bà im lặng mất một lúc lâu. Cuối cùng, ông lên tiếng:
“Thanh ơi, anh đi, chiến trường bom đạn không biết ngày về, anh…”, ông ngập ngừng, lời cuối cùng như nghẹn ở cổ.
“Em sẽ chờ anh, Kiên ạ!”, bà nói, giọng đầy kiên định.
Nhưng ông lại lắc đầu: “Anh không muốn làm lỡ dở em!”
Bà nghẹn ngào khóc, có vô vàn điều muốn nói nhưng không thể nói được thêm. Ông nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà, cười mà còn xấu hơn khóc.
“Em ơi, lòng anh không nỡ, nhưng nếu ai cũng ích kỷ như anh thì lấy ai bảo vệ đất nước?”, ông nắm lấy tay bà, “Thôi, Thanh ạ, cho anh nợ em, anh xin lỗi!”

Mall) Loa Kiểm Âm Bluetooth EDIFIER MR3/MR5 I Công Suất 36W | Bluetooth 5.4 |
Bà mếu máo ôm lấy ông, rồi bà khóc thật to.
Vào khoảnh khắc đó, bà rất đau lòng, bà cũng sợ hãi, bà không muốn ông đi. Chiến trường khốc liệt, bom đạn vô tình, mạng người trong chiến tranh chỉ lay lắt như ngọn cỏ…
Nhưng ai cũng sợ, ai cũng trốn tránh thì làm gì còn đất nước?
“Đừng khóc, em ạ!”, ông ôm chặt bà trong lòng, “Lúc anh trở về mà em vẫn còn chờ anh thì anh sẽ xin thầy mẹ hỏi cưới em.”
Ông dừng một nhịp, khó khăn nói tiếp:
“Còn nếu anh không về, thì anh đã dành trọn cho đất nước, góp một phần công sức để mai sau Thanh của anh được sống trong hòa bình.”
“Anh yên tâm mà đi, em chờ anh, em sẽ chờ bằng được anh về, nhé?”
…
Thế rồi, ngày ông nhập ngũ cũng tới. Một đoàn tân binh nhập ngũ lên chiến trường xếp thành đoàn dài, trong đó có ông. Ngày ông đi, bà đứng cùng nhân dân tiễn đoàn người. Tuổi 17, tuổi 18 đẹp nhất trong đời người, giờ đây phải xông pha chiến trường ác liệt để đổi lại một ngày hòa bình lập lại trên quê hương.
Trong đoàn người chen lấn, bà chỉ kịp trao cho ông một chiếc khăn mùi xoa và một câu: “Lên đường bình an!” Có vô vàn câu thương chưa kịp gửi, có vô vàn lời yêu chưa kịp nói, nhưng trong buổi chia ly nghẹn ngào ở cổ, nước mắt khô lại lăn dài không thể bày tỏ.
Ông mỉm cười vẫy tay chào bà, ánh mắt chứa đựng muôn vàn điều, nhưng ông không biết mai này sẽ ra sao, chỉ dặn dò người ở nhà giữ gìn sức khỏe, rồi ông đi.
Và đó, cũng là lần cuối cùng ông bà gặp nhau.
Vào năm 1954, khi chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra tàn khốc và ác liệt, ông hi sinh anh dũng trên mảnh đất Lai Châu.
Ngày đó, bà đang quét ở trong sân, cậu em trai của ông vội vội vàng vàng chạy vào nhà, đôi mắt đỏ hoe nhìn bà mà báo tin, “Chị Thanh ơi, anh Kiên… anh Kiên hy sinh rồi…”
.jpg)
Giọng nói của cậu em trai lạc đi. Còn bà, cả thế giới của bà như sụp đổ, bà như vô thức đi tới nhà ông. Trong nhà, một màu tang thương đã bao trùm. Mẹ ông cầm lấy giấy báo tử của con trai mà ôm lấy bà. Mẹ của ông vừa đau xót gọi tên con trai, vừa gọi tên bà nói xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Bà không nhịn được mà bật khóc, bà lắc đầu nguầy nguậy, đỡ lấy mẹ của ông.
Tại sao lại xin lỗi? Đâu ai có lỗi kia chứ? Lỗi là ở chiến tranh, lỗi là ở cái nước khốn nạn gây nên chiến tranh kia chứ?
Nước mắt của bà cứ lăn dài trên má, bà không còn đủ sức để đứng vững, bà ngồi sụp xuống giữa sân, bà khóc, bà nỉ non gọi tên ông. Niềm tin của bà, hi vọng của bà, tình yêu của bà, tất cả đều đã sụp đổ trong khoảnh khắc này.
Anh đi bằng xương bằng thịt, bằng hơi ấm bằng nụ cười. Ngày anh về chỉ còn là một bộ quần áo máu me bùn đất, một mảnh giấy báo tử lạnh lẽo. Tuổi 20 đẹp nhất của anh nằm lại trên mảnh đất Lai Châu xa xôi và lạnh lẽo.
Anh ơi, anh đau lắm phải không?
Anh ơi, anh nhớ em, nhớ gia đình lắm phải không?
Anh ơi, một mình anh ở nơi đất khách cô đơn lắm đúng không?
Anh ơi…
Mọi lời muốn nói mờ nhòe sau màn nước mắt tựa như mưa, trái tim thắt lại đến khó thở, đau đớn không thể nào diễn tả nổi.
…
Chiếc khăn mùi xoa ngày bà trao cho ông, ông vẫn giữ gìn sạch sẽ. Chiếc khăn trắng tinh bọc một phong thư.
Đồng chí liên lạc hỏi đi hỏi lại bà có phải tên Thanh không? Đồng chí liên lạc nói, đồng chí Kiên dặn, vật này phải trao tận tay cô Thanh con cụ giáo Mạc. Bà gật đầu, cố nở nụ cười nhận lấy phong thư.
Phong thư có 3 – 4 lá, đều là lúc nghỉ ngơi ông tranh thủ viết hỏi thăm sức khỏe của bà. Mỗi lá thư đều chưa đựng đầy sự nhung nhớ, tình yêu đối với bà, và ông còn kể cho bà nghe cuộc sống của chiến khu.
Chỉ có lá thư cuối cùng, từng dòng từng chữ đều thể hiện sự bất lực. Trên lá thư có vài vệt nước đã khô, là nước mắt của ông. Ông viết:
“Thanh ơi, em có khỏe không?
Đây là có thể là lần cuối cùng anh viết cho em của anh vài dòng. Chiến dịch ngày càng căng thẳng, tiểu đội của anh chỉ còn vỏn vẹn ba người… Anh có dự cảm không lành.
Thanh ơi, anh nhớ em nhiều lắm.
Ước gì anh có thể ôm em của anh ngay bây giờ cho thỏa lòng, nhưng có lẽ sẽ không thể nữa. Ngày mai, rất có thể anh sẽ nằm lại xứ người. Nhưng anh vui vì đã trọn tình với nước. Song cũng buồn vì đã nợ lại em. Em đừng nhớ hoài đến anh mà dang dở. Cầu chúc cho em bình an và hạnh phúc.
Tái bút:
Mai này nếu hòa bình lập lại, em hãy sống thật mạnh khỏe, sống thật vui tươi, sống thay cho phần của anh, em nhé!
Anh thương em của anh rất nhiều!

Bộ phát wifi 4G di động mini ROOSEE M610, chuẩn wifi 6
Anh Kiên.”
Bà đã cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ thế rơi.
Bà ôm lá thư của ông, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của người mà bà yêu thương nhất. Ông đi rồi, trái tim của bà cũng nguội lạnh theo. Ông đi rồi, cuộc đời bà rơi vào nốt trầm bi thương nhất.
Chỉ là, có một điều luôn âm ỉ cháy mãi. Đó là tình yêu với đất nước. Tình yêu đôi lứa mất đi nhưng tình yêu đất nước thì mãi còn đó.
Mong ước của ông là hòa bình lập lại, ông đã hi sinh xương máu của mình, vậy thì bà cũng muốn góp chút công sức nhỏ của mình.
Một năm sau, bà tham gia đội dân công hỏa tuyến vận tải lương thực, góp một phần sức cho kháng chiến. Tiểu đội của bà từng bị địch vây giữ, từng băng qua bão đạn, cũng từng vượt bom rơi, nhưng bà quyết không từ nan.
Bà nghĩ, ông không sợ, ông chiến đấu đến hơi thở cuối cùng thì bà cũng không có gì phải sợ, bà phải tiến lên phía trước.
Vì một đất nước hòa bình, vì nền độc lập vẫn còn ở phía trước.
Cho đến khi nước nhà thống nhất, cờ hoa vẫy mừng, nhân dân nô nức đón những chiến sỹ còn sống quay trở về. Người lành lặn, người tàn tật, nhưng trở về là tốt rồi phải không? Bà thầm nghĩ, còn hơn là không thể gặp lại.
Bà đến trước phần mộ không hài cốt của ông thắp lên một nén hương báo tin chiến thắng.
“Anh Kiên ơi, đúng như nguyện ước của anh, nước nhà thống nhất rồi, Bắc – Nam sum họp rồi, anh thấy chiến thắng ngoài kia không? Vậy bao giờ… anh mới về với em…?”
Nhìn những người lính trở về với vòng tay mẹ, về với cái ôm của người thương mà lòng bà lại quặn đau. Bà biết, ông sẽ không bao giờ trở về nữa. Ông trọn nghĩa với nước, nhưng nợ lại bà một tình yêu dang dở, nợ một đời một kiếp một đôi.

…
“Một thời máu lửa, máu cũng hóa thành hoa, đổi lấy đất nước gấm son lụa là”, bà ngoại cười hiền, “Người ra đi là mong người ở lại được sống tốt hơn, bà luôn quan niệm như vậy.”
Đôi mắt đầy nếp nhăn của bà xô lại, tôi thấy cả bầu trời rực lửa, cũng thấy cả nỗi niềm tiếc thương ở trong đấy.
Kháng chiến đã đi qua, hòa bình đã lập lại, nhưng những nỗi đau thầm lặng còn mãi ở đó. Thế hệ của chúng ta, thế hệ sống trong nền độc lập đổi bằng mồ hôi, nước mắt và máu của đồng bào ngã xuống thì phải trân trọng và phát huy truyền thống dân tộc.
“Ông ấy hi sinh rồi, bà phải sống tốt, sống cả phần ông ấy chứ”, ánh mắt của bà bỗng kiên định, “Đấy, bà đã 95 tuổi rồi, khối phải bằng 2 đời người, bà đã sống cho cả ông ấy còn gì.”
Vừa nói, bà vừa cầm tấm ảnh cũ trong tay, ngón tay vuốt ve gương mặt ông trong anh rất dịu.
“Mà bà cũng may mắn hơn nhiều người”, bà lại nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, “Bà đã gặp được ông ngoại con mà, bà đã có được hạnh phúc.”
Phải rồi.
Tôi gật đầu. Bà ngoại kể, bà gặp ông ngoại vào mùa xuân năm 1968. Ông ngoại là chiến sĩ của trận Điện Biên Phủ lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu. Đơn vị của ông tập kết tại thủ đô, và ông bà gặp nhau ở đó. Từ tình cảm đồng chí, rồi từ từ đồng cảm, rồi tiến tới tình yêu đôi lứa.
Có lẽ ông trời đang bù đắp cho bà ngoại.
Nhưng, ai sẽ bù đắp cho nỗi mất mát của gia đình ông Kiên. Ai sẽ bù đắp nỗi đau cho hàng nghìn, hàng vạn gia đình, mẹ anh hùng Việt Nam, vợ liệt sĩ ngoài kia?
Họ – một thế hệ vào sinh ra tử giữ lấy nền độc lập, để rồi trở về với những khiếm khuyết trên cơ thể đã trở thành nhân chứng sống minh chứng cho lịch sử. Một lịch sử hào hùng nhưng cũng lắm nỗi bi ai.
Bà ngoại nói, lịch sử dân tộc không được phép quên, quên là quên đi nguồn cội, quên đi máu xương của đồng bào ngã xuống. Hãy giữ lại chúng trong tim, để mỗi dịp trọng đại của dân tộc lại tự hào hát vang khúc ca chiến thắng.
Năm nay, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điên Biên Phủ, cả đất nước hướng về Điện Biên như sống lại những năm tháng hào hùng, đánh dấu mốc son chói lói. Chúng ta tự hào vì là người Việt Nam, máu đỏ da vàng, vóc dáng nhỏ bé nhưng kiến cả thế giới thán phục.
“An ơi, bà muốn xem đoàn diễu binh xem hùng dũng thế nào.”
Tôi vâng lời, mở tivi lên.
Mắt bà đã mờ, nhưng bà xem vẫn chăm chú.
Đột nhiên, rơm rớm nước mắt, giọng của bà nghẹn ngào: “Khoảnh khắc hào hùng của dân tộc, có lẽ giống như khoảnh khắc hào hùng mà các ông ấy trở về trong ngày chiến thắng…”
Ngày đó vẫn luôn tồn tại trong tưởng tượng của bà, chỉ là trong hàng ngũ quân binh quay về thủ đô năm đó, lại không có bóng dáng ông Kiên…
© Mỹ Nam Như Họa – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Từng Vì Một Câu Nói Mà Đợi Chờ Dẫu Qua Bao Năm Tháng | Blog Radio
Bài viết gợi ý
- Ai không nên ăn mướp đắng?
Mướp đắng là thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được, vậy ai không nên ăn mướp đắng? ...
- Chi tiết điện thoại pin 9.000mAh của Xiaomi: Giá tầm trung nhưng tính năng flagship
- HONOR 500 và HONOR 500 Pro lộ diện hoàn chỉnh trước ngày ra mắt: Thiết kế mới, camera 200MP, pin 8.000mAh
- Đi tìm 2 quán bánh rán mặn ngon tuyệt đỉnh Hà Nội: Đều tồn tại hàng chục năm, phải lấy số xếp hàng cả tiếng
- Văn Trường chấn thương nặng, U22 Việt Nam thua tối thiểu U22 Hàn Quốc
- Meta khai tử nút Like và Comment Facebook từ tháng 2/2026
- 'Lằn ranh' tập 10: Viện Kiểm sát lần ra các con bạc chơi lớn toàn quan chức
- Cầu thủ Everton bị đuổi khỏi trận gặp MU vì tát đồng đội
