blogradio.vn – Câu chuyện của chúng tôi và cô gái dừng lại khi bóng nắng đã lên khỏi ngọn cây. Từ giã cô gái ra về, khung cảnh của núi đồi với những làn sương mát lạnh vào buổi sáng vẫn còn đọng lại trong lòng tôi, một không gian thanh bình, trong trẻo như con người nơi thôn bản.

***

Cái nồi mới mua cho cô vợ, xài đâu được vài tháng đã đổ bệnh, lúc nóng lúc lạnh, dở dở ương ương, lại muốn đòi tiền từ gã công nhân xây dựng với mớ lương ba cọc ba đồng. Thế là mất cả buổi sáng mang ra tháo gỡ từng bộ phận, ngắm nghía, soi rọi rồi chẩn đoán bệnh cho chiếc nồi, cuối cùng bất lực vì chẳng phải chuyên môn, đành ráp lại, mà ráp vào cũng chẳng y khớp như ban đầu, thế là đành cho nó lên đường. Miệng lẩm bẩm vài câu: “Cái đồ gì xài chẳng bao lâu đã hư, còn hơn cả mì ăn liền”.

Trong lúc tôi vẫn còn chưa nguôi tâm trạng ấm ức và tiếc rẻ khi nghĩ đến việc phải dốc tiền ra mua cái nồi mới, so với cuộc sống bấp bênh của một gã công nhân đang gồng gánh cho hai miệng ăn, đồ gì mua về cũng tằn tiện, xài phải cũ, phải hư đến vật vã, sửa tới sửa lui năm lần bảy lượt, đến khi không còn sửa được, như cái điện thoại tắt màn hình tối thui, mấy cửa hàng lắc đầu thì mới bỏ đi mà mua cái mới.

Trong lúc quay lưng đi vào bên trong nhà bếp để cất cái nồi, định vài hôm sẽ cho nó đi theo ve chai phế liệu thì nghe tiếng gọi:

– Anh Doãn, anh đang làm gì đấy?

Tôi quay lại thì bắt gặp thằng Vinh, vẫn cái miệng cười toe toét và cặp mắt không nhìn thấy Tổ quốc khi nó cười. Tôi chỉ vào cái nồi, giọng vẫn còn bực bội:

– Cái nồi anh mới mua, nay giở chứng, ôi mấy cái hàng này, như mì ăn liền, xài vài tháng là hư.

– Vâng, hàng điện tử và hàng gia dụng, thời buổi này xài như ăn gỏi anh ạ!

– Đã khổ, lại còn gặp của nợ, cứ rủ nhau hư.

– Thôi, anh bỏ đó đi, ngồi uống chè với em, em có bọc chè ngon lắm!

Vừa nói, thằng Vinh đã đưa tôi gói chè, gặp ngay người nghiện chè như tôi thì chả khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh. Tôi phấn khởi bảo nó ngồi chờ để tôi vào pha bình chè, hai anh em đối ẩm.

– Ừ, thế mày ngồi đấy, để anh vào pha chè nhá! Chè này ngon đấy!

– Vâng, biết anh thích loại đấy, em đi công tác nên tìm mua cho anh đấy!

– Cảm ơn chú em nhé!

– Ơn nghĩa gì đâu anh.

Huong Che

Thằng Vinh đứng bên ngoài sân, nó đi lòng vòng ngắm mấy chậu cây tôi vừa trồng, nay đã ra hoa. Thỉnh thoảng khi nó được nghỉ phép, thằng nhỏ lại về nhà phụ bố mẹ trồng vườn, nó hay sang nhà tôi xin vài cây con con để trồng trong sân, tôi vốn là dân thích trồng trọt nên cũng thường sưu tầm cây cối về trồng cho thỏa thú điền viên. Đôi lúc tôi nghĩ: “Sau này tôi sẽ thôi cái nghề công nhân, về trồng mớ rau mớ cải, gầy một mảnh vườn nho nhỏ mà buôn bán cây con”, vừa đỡ áp lực, vừa hợp với cái sở thích nhà nông.

– Này, lại đây mà ngồi uống chè!

– Dạ vâng!

Vừa đi lại bàn đá, thằng Vinh mắt vẫn còn dán về phía mấy giậu hoa mà tôi trồng ven bờ rào.

– Anh trồng hoa đấy à?

– Ừ! Anh trồng đấy! Mày thấy đẹp không?

– Vâng! Đẹp anh ạ! Hôm nào em xin vài nhánh lưỡi hổ về trồng nhé!

– Ừ! Mày trồng thì cứ lấy vài bụi.

– Vâng anh!

– Thế dạo này công việc sao rồi?

– Vẫn ổn anh ạ!

– Thế chuyện vợ con đã tính chưa?

– À, chuyện đấy từ từ anh ạ!

– Mày cũng lớn rồi đấy! Xem mà tính để ông bà còn có cháu ẵm bồng!

– Em lo công việc cho ổn, để quen ai thì cũng lo được cho người ta.

– Ừ! Thế thì được.

– Còn anh? Công việc thế nào?

– Vẫn loi ngoi, lúc có lúc không, theo công trình mà.

– Vâng, cứ cố thôi anh ạ!

Cuộc đàm đạo của tôi và Vinh tầm nửa tiếng thì nó xin phép ra về, mỗi lần nó về phép thì nó lại ghé nhà tôi ngồi uống trà, ngắm cảnh, tôi coi nó như em út trong nhà bởi cái tính bộc trực, chân chất của nó, dù làm cảnh sát nhưng nó vẫn như đứa trẻ, cái gì vui là cười tít mắt.

***

Buổi chiều, tôi đang loay hoay trồng lại mấy bụi hoa kiểng thì nghe tiếng nói phía sau lưng:

– Anh Doãn, em gửi anh này!

Tôi quay qua thì thấy thằng Vinh đang đứng phía sau lưng, nó cười toe toét chẳng khác gì thằng học trò năm mười sáu tuổi, tôi ngạc nhiên khi thấy nó ôm cái thùng gì đó, rồi nó đưa tôi.

– Này! Em cho anh này!

– Cái gì thế?

Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Nó vẫn cười, mắt nhắm tít lại

– Cái anh cần

– Là cái gì?

– Cái nồi cơm điện ấy!

Tôi thở phì một tiếng, không khỏi ngạc nhiên:

– Ôi trời! để tí anh mua. Gì mà phải đi mua gấp thế?

– Em gửi cho anh nấu cơm, để dành tiền cho con Mén ăn quà.

Tôi phủi tay vẫn còn lấm lem bùn đất, bê cái thùng đựng nồi cơm điện vào nhà. Thằng Vinh lẽo đẽo theo sau. Nó ngồi xuống chỗ cái bàn đá, rồi nói với tôi bằng giọng phấn khởi:

– Mai em đi phát cơm từ thiện, anh rỗi thì theo em cho vui

Tôi từ trong bếp bước ra, tay chân vẫn còn ướt vì mới rửa, ngồi xuống cái bàn trà, tôi tò mò khi nghe lời đề nghị từ thằng Vinh:

– Ừ, nghe hay đấy! Thế mày có cần anh phụ gì không?

– Anh theo em, đi dọc cầu Xáng Dọc, ở thôn Chè, trong đấy nhiều người khó khăn anh ạ!

– Ừ, thế mai mấy giờ đi thì anh qua, tao cũng thích đi mấy việc này.

– Tầm 6 giờ 30 sáng ngày mai anh qua em nhá!

– Ừ, vậy nhé.

Rủ rê tôi xong, thằng Vinh hí hửng ra về, lần đầu tiên nó rủ tôi cùng đi làm từ thiện với nó, từ trước đến giờ tôi cũng có sẵn máu giúp người, dù không tiền bạc để cho người ta nhưng ai cần gì thì tôi lấy sức ra giúp đỡ, khi thì đẩy giúp cái xe chết máy, khi thì dẫn bà cụ qua đường, khi thì bê hộ cái thùng nặng cho người bán xôi. Trước mắt, cứ ai đang gặp khó khăn gì thì tôi giúp hộ, cũng là vui.

Sáng sớm, tôi xách xe chạy sang nhà thằng Vinh theo lời hẹn, vừa vào đến nhà đã thấy nó để trên bàn gỗ năm, sáu cái bọc lớn đựng những hộp cơm và thức ăn vô bọc sẵn. Tôi và thằng Vinh mỗi người đèo ba cái bao lớn trước xe rồi bắt đầu chuyến đi, khi trời vẫn còn âm ẩm sương đêm ở miền đồi núi.

Xe bắt đầu khởi hành, chạy qua những con đường trơn trượt mùa mưa, hai bên là những ngọn đồi và đất đỏ đặc quánh ở miền thôn bản. Xe tôi dừng lại khi thấy một bà cụ đang đi bộ, trên vai vác một bọc đồ bằng vải, một đầu kia thì có mấy bó rau đã héo.

– Này! Bà ơi! Dừng lại chút đi ạ!

Tôi gọi bà lão, bà dừng lại, gương mặt nhem nhuốc vài vệt bùn đất, bà nhìn tôi bằng cặp mắt nheo nheo. Tôi hỏi:

– Bà đi bán về à?

– Vâng!

– Nhà bà gần đây không?

– Trên kia cậu ạ!

– Đây, cháu gửi bà hộp cơm nhé!

Bà lão nhận hộp cơm từ tay tôi rồi nở nụ cười, trông bà có vẻ nghèo, tôi hỏi lại:

– Nhà bà có mấy người?

– Ba người cậu ạ!

– Thế cháu gửi cho bà thêm hai hộp nữa nhé!

Tôi lấy thêm hai hộp cơm đưa cho bà lão rồi chào bà đi tiếp, gương mặt bà lão trông vui hẳn lên khi nhận những hộp cơm có đầy đủ thức ăn. Xe chúng tôi lại bắt đầu men theo con đường lớp nhớp sau mưa, băng ngang triền núi. Sau hơn hai tiếng, chúng tôi cũng đã phát hết hai bao cơm cho những người ở vùng thôn bản, nơi mà mọi người thường ăn rau sắn, khoai, đọt mì và những thức ăn của vùng cao, ít khi có thịt cá.

Huong Che (2)

Tôi và thằng Vinh tấp vào cái quán nhỏ ven đồi để ngồi uống nước khi mặt trời đã bừng lên những tia nắng đậm. Một cô gái bước ra, cất giọng hỏi nhẹ nhàng:

  Hai anh uống gì ạ?

– Ở đây có gì thế em? – Tôi hỏi

– Dạ có nước chè, nước hoa quả ạ.

– Ừ, thế cho anh một bình chè nhé!

– Vâng ạ!

Cô gái nhanh nhẹn vào trong, vừa đi vừa búi lại mớ tóc đen nhánh. Lát sau thì cô mang ra cho chúng tôi một ấm chè nhỏ và hai cái bát, thêm vài quả gì đấy màu đỏ đỏ. Tôi rót chè vào bát, nghe mùi thơm, tôi đoán đây là một loại chè ngon của miền núi. Hớp một ngụm trà nóng ấm cổ họng, tôi nhìn về phía xa xa trước mặt, những ngọn núi lừng lững như bóng gã khổng lồ, những làn gió thổi mát lạnh từ hai bên vạt rừng, dù đang giấc trưa nhưng không khí trên đồi cao vẫn thoáng mát và dễ chịu.

Hôm nay quán vắng khách, cô gái bán hàng nước có dịp rảnh tay để trò chuyện cùng anh em chúng tôi.

– Hai anh ở dưới thị trấn à?

– Vâng cô! – Vinh trả lời

– Cô bán ở đây một mình à? – Vinh hỏi

– Dạ vâng!

– Trời, nơi vắng vẻ thế này mà buôn bán một mình có sợ gì không? – Vinh thắc mắc

– Dạ em quen rồi ạ! Nhà em cũng ở gần đây.

– Thế ngoài bán quán nước ra, em còn làm gì không? – Tôi hỏi

– Em trồng chè anh ạ!

– Ôi trời, giỏi thế! – Vinh bật lên câu thán phục

– Dạ ở đây ai cũng vậy anh ạ! Trồng chè, trồng ngô, hoặc rau quả gì đấy!

– Ừ, thế hôm nào cho bọn anh ghé thăm nhà nhé! Nhà em có ai không? – Tôi mở lời

– Dạ vâng ạ! Nhà em có thầy và bu. Hôm nào em mời các anh ghé nhà em nhé!

– Ừ, chắc chắn rồi. Gì chứ nghe đến chè là anh mê lắm. Dân uống chè lâu năm mà. – Tôi hồ hởi đáp

– Dạ vâng ạ! Anh ghé nhà em là có cả chè tươi và chè khô đấy ạ!

– Ôi, thế thì còn gì bằng!

Rồi tôi sực nhớ chưa biết tên cô gái nên vội hỏi:

– À, trò chuyện cùng em nãy giờ mà chưa biết tên em?

– Dạ em tên Nhiên ạ!

– Ừ! Tên đẹp nhỉ! – Vinh bật lời khen

Câu chuyện của chúng tôi và cô gái dừng lại khi bóng nắng đã lên khỏi ngọn cây. Từ giã cô gái ra về, khung cảnh của núi đồi với những làn sương mát lạnh vào buổi sáng vẫn còn đọng lại trong lòng tôi, một không gian thanh bình, trong trẻo như con người nơi thôn bản.

Không đợi lâu, tầm mười ngày thì chúng tôi quay lại nhà cô gái khi thằng Vinh xuống ca trực. Tôi ghé lại cái quán cô gái vào lúc trời chiều, khi cô đã giãn buổi bán buôn.

Chiếc xe đạp nhỏ, chạy lọc cọc trên con đường đất đỏ và chiếc xe máy của anh em tôi chạy theo sự dẫn đường của cô gái. Một cô gái nhỏ nhắn với chùm tóc buộc ngang lưng, theo gió bay lõa xõa, trông cô thật thanh mảnh dễ thương.

– Cô này! Đường cũng khá xa đấy, những ngày mưa thì đi cũng vất vả đấy! – Vinh nói cùng cô gái.

– Dạ vâng, em quen rồi ạ!

Trên đường đi, chúng tôi trò chuyện cùng Nhiên cho đến khi chiếc xe quẹo vào một con đường nhỏ và dừng lại trước một ngôi nhà gỗ.

– Dạ, nhà em đây ạ!

Ngôi nhà nhỏ nhắn, có giàn hoa trước cổng, trông thật yên bình trên đồi cao. Tôi và thằng Vinh bước vào, lựng khựng đứng phía trước thì Nhiên đã nhanh nhẹn bước ra, cô mời anh em tôi vào ngồi ở bộ bàn ghế bằng gỗ phía trước hiên nhà.

– Dạ, hai anh ngồi đây nhé! Em vào pha bình chè.

– Ồ, cảm ơn em nhé! – Tôi vội đáp.

Trong lúc ngồi chờ cô gái đi pha chè, tôi và thằng Vinh đi một vòng phía trước ngắm cảnh, ngôi nhà cô gái nằm khuất sau một cánh đồi, xung quanh trồng nhiều chè, trông thật xanh mát. Lúc này, một người đàn bà trong nhà đi ra, trông bà tầm ngoài năm mươi tuổi. Có lẽ là mẹ cô gái. Bà nhìn chúng tôi rồi hỏi bằng một giọng hiền từ:

– Hai cháu là bạn của Nhiên à?

– Dạ vâng! Bác là…

– Tôi là bu của nó

– Dạ vâng, cháu chào bác ạ! – Vinh lễ phép.

– Ừ, hai cậu ngồi chơi nhé!

– Dạ vâng!

Tôi hỏi người đàn bà:

– Thầy có nhà không ạ?

– Ông còn ở ngoài vườn chè.

– Dạ vâng ạ! – Tôi niềm nở.

– Bác năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ạ?

– Tôi năm mươi tám tuổi rồi.

– Dạ vâng! Trông bác vẫn còn khỏe đấy ạ!

Thằng Vinh nắm tay người đàn bà dẫn lại bộ ghế gỗ, nó mới vào nhà nhưng lại tỏ vẻ thân quen:

– Bác lại đây ngồi với cháu nhé!

Người đàn bà chậm rãi ngồi cạnh thằng Vinh, bà mỉm cười, trông thật hiền từ và có nét chân chất của người vùng cao.

– Hai cậu ở xa không?

– Cháu ở dưới thị trấn, lên đây cũng tầm hơn một tiếng bác ạ! – Tôi đáp

– Ừ! Cháu cũng trồng chè à?

– Dạ không, cháu làm công nhân, còn thằng bé này là cảnh sát đấy bác ạ!

– Ồ, thật vậy à!

– Dạ vâng ạ! Được cô Nhiên cho anh em cháu đến nhà là quý lắm bác ạ!

– Ừ! Thế khi rỗi thì các cậu cứ ghé sang đây mà chơi! Nhà ít người, có khách là quý cậu ạ!

– Dạ vâng bác! Cháu cảm ơn bác ạ!

Lúc này, Nhiên mang một bình chè ra, cô nhẹ nhàng đặt lên bàn, một bình chè bằng gốm cũ, cô rót vào hai chiếc bát rồi mời chúng tôi:

– Em mời hai anh dùng nước nhé!

– Cảm ơn em nhé! Phiền em quá! – Tôi đỡ bát chè trên tay Nhiên.

– Anh dùng chè xong, em đưa anh ra xem vườn chè, đi sớm chút, kẻo muộn thì trời tối ạ!

– Ừ! Thích quá!

Thằng Vinh xem ra có vẻ phấn khởi khi nghe Nhiên đề nghị. Nó vội uống xong bát chè còn nóng hổi rồi đợi tôi.

– Ừ! Mình đi em!

Tôi đặt bát chè xuống bàn, chào người đàn bà:

– Chúng cháu xin phép bác đi cùng Nhiên nhé!

– Ừ! Các cậu đi!

Nhiên đứng dậy và dẫn chúng tôi đi ra vườn chè, con đường nhỏ và ngoằn ngoèo lên sườn dốc, đi bộ tầm mười phút, tôi đã thấy một vườn chè xanh ngát với mùi hương của những búp chè non, bay trong gió chiều. Trời mát mẻ lại thêm khung cảnh nơi đồi chè trong xanh đã xóa hết những mệt nhọc trong đoạn đường xa đến đây.

Huong Che (3)

– Đây là vườn chè nhà em!

– Ôi, thật thích quá! Ở cách đây không xa mà nay mới biết vườn chè này của nhà Nhiên – Vinh tỏ vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú.

– Dạ vâng! Kia là thầy em đấy!

– À, thế à? Thế bọn anh qua chào bác nhé!

– Dạ, mình qua bên đó đi ạ!

Hai anh em tôi đi theo Nhiên qua bên kia đồi chè, con đường nhỏ nằm giữa vườn chè rộng lớn. Một người đàn ông vẫn còn đang tưới nước cho vườn dù trời đã nhá nhem, không còn bóng nắng.

– Thầy ơi!

Người đàn ông quay lại, nhìn thấy chúng tôi, ông có vẻ ngạc nhiên

– Dạ có hai người bạn dưới thị trấn, đến thăm vườn chè ạ!

– Dạ, cháu chào bác ạ! – Vinh lễ phép

– Ừ! Chào hai cậu nhé!

– Muộn rồi bác vẫn còn làm ạ? – Tôi hỏi bác

– Ừ! Tưới vào chiều mát thì chè không bị mất nước.

– Chè thơm và tươi tốt quá bác nhỉ! – Tôi nhìn mà ánh mắt đầy thích thú.

– Ừ! Chè dễ trồng cậu ạ!

– Dạ vâng ạ! – Tôi đáp

Vinh ngắm vườn chè một lượt rồi hỏi bố Nhiên:

– Hôm nào cháu về phép, bác cho cháu lên đây phụ hái chè nhé!

– Ừ! Cậu đến được thì tốt, cứ đến mà thu hoạch cho biết.

– Dạ vâng ạ!

Tôi ngạc nhiên vì hôm nay thấy thằng Vinh có vẻ nhiệt tình, còn Nhiên thì cười khúc khích, trông cô trong veo như một áng mây buổi sớm.

– Thôi, về nhà thôi, kẻo muộn. – Bố Nhiên gọi chúng tôi về khi cánh đồi đã phủ màu loang tối.

– Dạ vâng ạ!

Chúng tôi chậm rãi đi về, những đồi chè vẫn thoang thoảng hương thơm trong gió.

Vào đến nhà, bố Nhiên kêu chúng tôi ngồi ngoài bộ ghế gỗ chờ ông, ông vào bên trong rửa mặt, Nhiên vẫn ở cạnh chúng tôi tiếp chuyện khi anh em tôi hỏi về chè, về đời sống, những câu chuyện bâng quơ mà nghe không chán. Sau khi đã thay bộ đồ tươm tất, người đàn ông từ trong nhà đi ra rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, ông bảo Nhiên:

– Con vào lấy hai bọc chè ra đây cho các anh mang về làm quà.

– Dạ vâng!

Nhiên quay vào trong theo lời của bố. Ông châm điếu thuốc, rót bát nước cho chúng tôi rồi trầm ngâm:

– Nhà có ba người thôi, tội nghiệp con bé, phải đi bán dưới chân đồi, chứ làm chè mãi thì chẳng quen biết ai.

– Dạ vâng!

– Này, khi nào có dịp thì hai cậu cứ đến đây chơi nhé!

– Dạ vâng ạ! – Vinh đáp.

Lúc này, Nhiên mang ra hai bọc chè đã gói cẩn thận để trên bàn, người đàn ông đưa cho chúng tôi, từ tốn:

– Này, biếu hai cậu, mang về mà uống nhé!

– Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ! Thật quý quá! – Tôi nhận chè từ ông và vội cảm ơn, mùi hương từ gói chè xanh vẫn tỏa ra thoang thoảng.

Câu chuyện của chúng tôi tạm ngừng khi bình chè đã cạn và ngoài trời đã tối. Từ giã gia đình Nhiên để ra về, cô gái nhìn chúng tôi với ánh mắt trong veo quyến luyến. Chúng tôi hẹn ngày gần đây sẽ quay lại để thăm vườn chè, cùng phụ gia đình Nhiên thu hoạch chè như đã hẹn.

***

Một buổi sáng, tôi đang ngắm nghía mấy cây kiểng đã lớn phổng phao sau hơn ba tháng trồng và chăm sóc thì nghe tiếng xe máy chạy vào sân, vừa ngẩng mặt nhìn thì thấy thằng Vinh, điều làm tôi ngạc nhiên là sau xe của nó là một cô gái cũng không xa lạ, Nhiên, cô hàng nước.

– Ơ! Gì thế? – Tôi giả vờ hỏi nhưng cũng không giấu được tò mò

– Đây, em mới bắt cóc được một cô sơn nữ. – Vinh hớn hở

– Hay thế à?

Hai đứa khúc khích cười trong khi mặt tôi thì cứ đần ra

– Ơ! Thằng này cũng hay nhỉ!

– Em của anh thì phải giống anh rồi! – Thằng Vinh trêu tôi.

– Thôi, anh thua mày.

– Giới thiệu với anh! Bạn gái em! Sau này em nghỉ phép sẽ không qua anh trồng cây nữa mà em sẽ đi hái chè!

Hai đứa lại cười như được mùa. Thằng Vinh quay đầu xe đi ra cổng, Nhiên nói vọng lại, giọng trong trẻo:

– Em chào anh ạ!

– Ừ! Không ở lại ăn cơm à?

– Không, em xuống thị trấn xem đèn lồng. – Thằng Vinh đáp

Chiếc xe chạy ra khỏi cổng, chỉ còn mùi khét của khói mịt mù, cái thằng không thiếu tiền để đổi con xe mới mà vẫn chạy chiếc xe nhả khói như ống tẩu. Tôi nhìn theo bóng hai đứa khuất dần sau ngọn đồi, lòng tự nhiên dâng lên một niềm hân hoan khó tả. Tôi bỗng thấy mình trẻ lại như tuổi đôi mươi. Tiếng cười vô tư của thằng Vinh, cặp mắt trong veo của cô gái nhỏ.

Quanh đây, bỗng nghe thoang thoảng mùi hương thơm mát của đồi chè!

© Võ Đào Phương Trâm – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy Là Chính Mình Và Đừng Sống Vì Bất Cứ Ai | Blog Radio


Để lại một bình luận