blogradio.vn – Tôi biết tôi là người có năng lực, tôi luôn nói với bản thân như vậy. Tôi tôn trọng bản thân và luôn trân trọng từng sự cố gắng nhỏ của chính mình. Như cái cách tôi đang phải cố gắng đấu tranh với sự hỗn độn những cảm xúc tiêu cực này. Tôi biết là tôi sẽ thắng, tôi luôn thắng.

***

Khi cảm xúc luôn bị gạt qua một bên, cảm xúc sẽ luôn ở đó, từng chút chất đống lại, chờ cho đến khi đủ lớn, nó sẽ sụp đổ… Nhưng tôi đã dọn dẹp được mớ hỗn độn cảm xúc đó và chiến thắng bản thân mình…

Căng thẳng, buồn phiền, thất vọng,… tất cả mọi thứ ở hiện tại cứ như đang muốn bóp nghẹt cảm xúc của tôi. Những kỳ thi đối với học sinh lớp 12 như chúng tôi thật sự rất quan trọng. Làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng này?

Tôi cứ như đang lạc trong mê cung không thể tìm được đường thoát ra, giờ chỉ có thể ngồi co ro bên một bức tường cao chắn ngang không thể phá vỡ, tự hỏi bây giờ phải đi đâu để tìm được lối ra đây?

Những cảm xúc tiêu cực đan xen, tôi đã khóc cạn nước mắt rồi, làm sao đây, tôi có thể phá vỡ cục diện này không? Ngẫm lại, tôi tự hỏi, những thứ trước giờ tôi đạt được có phải chỉ là do may mắn không? Không, tôi không thể để những cảm xúc tiêu cực này làm mất niềm tin vào bản thân. Tôi biết rằng tôi là một người có năng lực mà. Những thứ tôi đạt được là những thứ mà tôi dùng năng lực bản thân để có được, huy chương, giải thưởng, danh hiệu,… tất cả mọi thứ.

Chien Thang Ban Than Minh

Con đường phía trước còn dài tôi không thể bị những cảm xúc tiêu cực này kéo lại, tôi phải gọi tên và làm rõ từng thứ một, điều gì khiến tôi trở nên như thế này. Có lẽ tôi cần thêm một thành tích để củng cố niềm tin vào bản thân, tôi không thể để bản thân nghi ngờ chính mình như vậy được. Tôi phải tiếp tục học tập để chuẩn bị cho kỳ thi chính thức. Tôi không muốn do dự, tôi không muốn sợ hãi, tôi không muốn ngờ vực. Dù cho phía trước là gì thì tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến bước, tôi tin rằng bản thân có thể xử lý được tất cả, chỉ cần tôi có niềm tin vững chắc vào bản thân mình.

Không thể phủ định một điều rằng, những lần thất bại trước đó đã làm cho tôi thật sự cảm thấy sợ hãi như thế nào. Tôi sợ đối mặt, tôi muốn bỏ chạy, tôi có thể cho phép bản thân mình chạy không? Không, tôi không muốn bỏ chạy, cho dù tôi thật sự sợ hãi thì tôi vẫn muốn đương đầu. Những cảm xúc này là gì đây? Tôi phải làm gì với mớ cảm xúc hỗn độn ấy? Tôi chẳng muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn tĩnh lặng. Hình như là hiệu quả rồi, nếu chưa thể tiến bước, thì dừng lại nghỉ ngơi, tôi không muốn quay đầu bỏ chạy, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.

Tôi biết tôi là người có năng lực, tôi luôn nói với bản thân như vậy. Tôi tôn trọng bản thân và luôn trân trọng từng sự cố gắng nhỏ của chính mình. Như cái cách tôi đang phải cố gắng đấu tranh với sự hỗn độn những cảm xúc tiêu cực này. Tôi biết là tôi sẽ thắng, tôi luôn thắng.

Tôi đã luôn làm việc như một cái máy, luôn không để cảm xúc ảnh hưởng đến những điều cần thiết mà tôi phải làm, dù như thế nào thì vẫn sẽ đọc sách, vẫn sẽ học, vẫn sẽ tiến lên, vì đây là điều tôi cần làm. Và giờ tôi biết rằng, có lẽ, tôi cũng cần được nghỉ ngơi đúng cách.

Niềm tin, hy vọng, mục tiêu, những thứ tôi đang theo đuổi chính là thứ mà tôi cảm thấy thuộc về, tôi tin chắc rằng tôi sẽ làm được, tôi sẽ đạt được những điều mà tôi mong muốn. Tôi muốn chạy, nhưng là chạy về phía trước chứ không phải bỏ chạy với sự sợ hãi kia. Cơ hội kia tôi sẽ nắm lấy, những thách thức kia tôi sẽ vượt qua. Tôi biết bản thân tôi có gì và cần làm gì để đạt được những điều mà tôi mong muốn.

Nếu cuộc sống này là đại dương, thì hãy giao cho tôi vị trí thuyền trưởng.

© Nhu Uyen Nong – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vì Mọi Chuyện Rồi Sẽ Ổn Cả Thôi | Blog Radio


Để lại một bình luận