Gia đình tôi đang đứng trước bờ vực rạn nứt chỉ vì hai chữ tài sản. Điều đau nhất là tôi đứng giữa một bên là tình mẫu tử với đứa trẻ mười sáu năm qua tôi dốc lòng nuôi dưỡng, một bên là cuộc hôn nhân đã gần hai mươi năm của chính mình. Con nuôi tôi thằng bé tên Nam được tôi đón về khi mới 3 tháng tuổi. Con ốm yếu, bị bỏ rơi trước cổng chùa trong chiếc khăn cũ. Tôi bế nó lên mà nước mắt không ngừng chảy. Ngay lúc đó tôi biết mình phải trở thành mẹ của đứa trẻ này. Lúc đó chồng tôi đồng ý, dù hơi miễn cưỡng. Anh nói: “Nếu em thương nó thì cứ nuôi, nhưng nhớ nhé, nó không mang họ anh.”
Tôi im lặng tôi hiểu đó là khoảng cách nhưng tôi đã tin rằng theo thời gian anh sẽ mở lòng. Những năm sau đó quả thật anh vẫn chăm lo cho con đưa đi học, đưa đi bệnh viện, chơi với nó, dạy nó đạp xe, dạy nó làm toán. Tôi từng tưởng rằng anh đã thật sự xem con như con ruột. Cho đến bây giờ, khi con học lớp 10 ngoan ngoãn, lễ phép, thì chồng tôi lại nói một câu khiến tôi chết lặng: “Em lo dọn giấy tờ đi. Sau này không để nó dính tới tài sản nhà này. Tốt nhất cho nó ra ngoài ở riêng càng sớm càng tốt.” Lúc đó tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi hỏi lại: “Ý anh là sao? Sao lại đuổi con đi?” Anh lạnh lùng đáp: “Nó không phải máu mủ. Anh không muốn sau này con ruột phải chia tài sản cho nó.” Tôi run lên vì sốc. Tôi không ngờ sau bao nhiêu năm chung sống, trong lòng anh vẫn chỉ xem Nam là đứa trẻ xin về nuôi tạm.
Tôi giận đến mức không nói nổi, chỉ cảm giác tim như ai bóp nghẹt. Các con ruột của tôi đều đã trưởng thành, đi làm, có cuộc sống ổn định. Chúng chưa bao giờ tỏ ý khó chịu với Nam, thậm chí còn quý con vì ngoan và biết điều. Vậy mà chồng tôi đáng lẽ phải nâng đỡ cho nó lại là người muốn tống nó ra khỏi nhà. Đêm hôm đó tôi không ngủ được. Tôi nằm bên cạnh mà lòng nặng như đá. Tôi nhớ từng khoảnh khắc Nam lớn lên lần đầu biết gọi mẹ, lần đầu chạy đến ôm tôi khi bị ngã, lần đầu đứng chờ tôi trước cổng trường với bó hoa ngày 20/10. Nó chưa bao giờ phân biệt tôi là mẹ nuôi. Nó luôn coi tôi là cả thế giới của nó. Vậy mà giờ tôi phải nói gì với con? Rằng bố muốn đuổi con đi? Rằng bố sợ con giành mất tài sản? Tôi không đủ can đảm.

Hôm sau, tôi nói chuyện với chồng. Tôi cố gắng bình tĩnh, hỏi anh vì sao lại thay đổi như vậy. Anh nói: “Người ngoài thì vẫn là người ngoài. Lỡ mai lớn lên, nó đòi chia nhà, chia đất thì sao?” Tôi nghe mà tủi thân đến bật khóc. Suốt bao năm qua tôi chăm lo cho gia đình, nuôi dạy con cái, một tay vun vén mọi thứ cuối cùng thứ mà chồng tôi quan tâm lại chỉ là tài sản. Còn tình thương anh lại xem nhẹ như không. Tôi nói: “Nếu anh lo chuyện tài sản thì mình lập giấy tờ rõ ràng. Nhưng anh không được đuổi con.” Anh gắt lên: “Em lúc nào cũng bênh nó! Em thương nó hơn cả chồng con ruột!” Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Phải, tôi thương nó. Nhưng đó chẳng phải điều hiển nhiên trong một gia đình sao? Có lẽ anh không bao giờ hiểu rằng với một đứa trẻ mồ côi, chỉ một câu nói vô tâm cũng có thể phá vỡ cả cuộc đời.
Mấy ngày nay, không khí trong nhà căng như dây đàn. Tôi né tránh ánh mắt của chồng, còn Nam thì nhạy cảm nhận ra điều gì đó, cứ đi học về là rụt rè hỏi: “Mẹ với bố có cãi nhau vì con không?” Tôi nuốt nước mắt, ôm con vào lòng và nói dối: “Không đâu, con đừng lo.” Nhưng bản thân tôi thì lo từng phút. Tôi sợ một ngày, trong lúc nóng giận, chồng tôi sẽ thốt ra câu nào đó làm tổn thương con. Tôi sợ con nghe được rồi chạy ra khỏi nhà. Tôi cũng sợ chính cuộc hôn nhân của mình sẽ nứt vỡ theo cách không thể cứu vãn. Tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nếu bảo vệ con, tôi sẽ mất chồng. Nếu nghe theo chồng, tôi sẽ đánh mất đứa trẻ mà tôi đã xem như chính ruột thịt. Tình mẫu tử và tình vợ chồng tôi phải chọn bên nào?

Mua Hàng với Shopee
Nhiều đêm tôi ngồi một mình trong phòng khách, nhìn vào những bức ảnh gia đình treo trên tường mà lòng chua xót. Trong ảnh ai cũng cười. Nhưng bây giờ, nụ cười đó xa vời đến mức tôi không biết liệu gia đình mình còn có thể tìm lại hay không. Tại sao giữa tình yêu và sự ích kỷ lại có thể khó phân biệt đến thế? Tại sao người lớn luôn muốn giành phần đúng về mình mà quên mất cảm xúc của một đứa trẻ mới 16 tuổi? Dù thế nào tôi sẽ không để Nam phải rời khỏi nơi mà nó gọi là nhà suốt cả tuổi thơ. Dù phải đánh đổi điều gì, tôi cũng không để đứa trẻ ấy lại bị bỏ rơi một lần nữa.

Theo Thương trường

Công Tơ Điện Hunonic Entec - Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Thông Minh Điều Khiển
Chi tiết Địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm hàng hóa Tên tổ chức chịu trách nhiệm hàng hóa Khu vực xuất xứ Thời hạn bảo hành Điện áp đầu vào (V) Công suất (W) Loại bảo hành Thương hiệu 750 KIM GIANG HUNONIC HÀ NộI Việt Nam 12 tháng 220v 14000 Bảo hành
Nguồn Trang : https://tintuconline.com.vn/chong-doi-duoi-con-nuoi-ra-khoi-nha-vi-lo-sau-nay-phai-chia-tai-san-5082727.html
Bài viết gợi ý
- Hoàng Thùy Linh nắm tay Đen Vâu hát tình tứ ở concert 30.000 khán giả Quảng Ninh
Đen Vâu với "Đi về nhà": Tối 12/11, tại Quảng trường 30/10 (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng. Chương trình là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ công nhân mỏ, là khúc hát tự hào về con người Quảng Ninh kiên cường, sáng tạo, nghĩa tình và tiên phong. Concert “Quảng Ninh - Đất m...
- Tủ lạnh Beko của nước nào sản xuất? TOP model tốt nhất nên mua
- 'Gió ngang khoảng trời xanh' tập 41: Mỹ Anh quyết ly hôn, đuổi Đăng ra khỏi nhà
- 2 quán bún thang lâu đời nhất Thủ đô: Tồn tại hơn 30 năm, chỉ bán buổi tối mà hết veo 800 bát/ngày
- Ai là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Phó Chủ tịch nước và Bộ trưởng hai bộ lớn?
- Đơn phương yêu anh!
- Nghẹn lòng lời chia sẻ của cô giáo mắc ung thư trong lễ tri ân 20/11
- Hà Nội ô nhiễm top đầu thế giới: Làm điều này thì “trong nhà có thể không khác mấy so với ngoài đường”
