Tôi kết hôn được 3 năm. Nhà chồng có điều kiện, kinh tế khá giả, còn gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm nông.

Từ khi tôi còn là sinh viên cho đến lúc lấy chồng, mẹ tôi vẫn giữ thói quen gửi đồ quê lên tiếp tế hàng tháng cho con gái. Phần vì mẹ sợ thực phẩm ở thành phố không đảm bảo, phần vì muốn con cái tiết kiệm được một khoản chi tiêu.

Thậm chí, bố mẹ tôi còn chu đáo gom từng mớ rau, mẻ trứng hay tự tay làm các món dân dã như giò xào, cá kho… để gửi biếu thông gia. 

Bố mẹ chồng tôi nhận đồ thì thích lắm, vì đồ đảm bảo nguồn gốc, ăn sạch lại lành. Thế nên lần nào thông gia gửi đồ, mẹ chồng tôi cũng háo hức chụp ảnh, đăng Facebook.

Cách đây mấy tháng, bố mẹ tôi có việc lên thành phố nên tranh thủ ghé thăm con cháu, mang theo cả thùng đồ quê đầy ắp trứng, rau sạch, món ăn và trái cây để biếu tận tay thông gia.

Hôm ấy, bố mẹ tôi vừa đến chơi, mẹ chồng đã hồ hởi mời bạn bè đến nhà thưởng thức quà quê.

Thế là toàn bộ đồ, từ mớ rau sạch, mẻ trứng gà so vàng ươm đến cân giò xào và niêu cá kho ủ trấu đều được mẹ chồng mang ra đãi khách.

Lúc đó, mẹ tôi có phần ái ngại. Bà không nghĩ thùng quà quê vừa mang lên đã được thông gia dùng chiêu đãi bạn bè. Trong khi mẹ phải chuẩn bị cả ngày trời mới xong được số thực phẩm ấy.

Tôi nhận ra mẹ có phần giận và khó chịu trước hành động của thông gia. Bản thân tôi cũng không khỏi băn khoăn, cảm thấy việc làm của mẹ chồng thật khó hiểu. Tôi dự định đợi khách về hết rồi sẽ góp ý với bà.

Nhưng chỉ một lát sau, mẹ chồng đã nắm tay mẹ tôi, vui vẻ dẫn ra giới thiệu với nhóm bạn.

“Giới thiệu với các bà, đây là thông gia của gia đình tôi – cũng là người đã làm ra tất cả những món ăn hôm nay mọi người thưởng thức. Tôi may mắn được nếm món của bà ấy nhiều lần, thấy rất ngon, nên hôm nay muốn mời các bà đến để cùng ăn cho biết”, mẹ chồng tôi hào hứng nói.

do que.jpg
Thông gia đem hết đồ quê được biếu ra đãi khách, mẹ tôi xúc động, nghẹn ngào khi biết lý do. Ảnh minh họa

Nghe những lời giới thiệu ấy, cả nhóm bạn của mẹ chồng tôi vỗ tay rào rào. Nhiều người hồ hởi tiếp lời, khen các món mẹ tôi nấu ngon và chất lượng hơn ngoài quán. Thậm chí, vài người còn gợi ý mẹ tôi nên làm đồ ăn để bán, khẳng định sẽ ủng hộ thường xuyên.

Mẹ chồng tôi cũng nói thêm, nếu thông gia thu xếp được thời gian để chế biến thực phẩm quê, bà sẵn sàng giúp tìm đầu ra, kết nối khách hàng ổn định mỗi tháng.

Lúc đó, hiểu được lý do đằng sau hành động tưởng như khó hiểu ban nãy, cả mẹ tôi và tôi đều nghẹn ngào xúc động. Mẹ tôi chỉ biết cảm ơn mọi người vì đã quan tâm và dành nhiều lời khen chân thành.

Sau hôm đó, được sự động viên của thông gia và con cái, bố mẹ tôi quyết định gia tăng sản xuất, trồng thêm rau và chăn thêm gà, vịt, lợn để chủ động nguồn nguyên liệu “cây nhà lá vườn”. Sau đó, mẹ chế biến các món ăn dân dã, gửi xe lên thành phố cho tôi và mẹ chồng bán.

Mẹ chồng tôi cứ đăng bài lên Facebook, gom đơn rồi báo số lượng về cho thông gia làm. Mọi người ủng hộ rất đông, thậm chí không ngại trả giá cao chỉ vì muốn được sử dụng thực phẩm sạch.

Bây giờ, trung bình mỗi tháng, từ việc bán thực phẩm sạch “của nhà trồng được”, thu nhập của bố mẹ tôi cải thiện hơn nhiều so với làm nông.

Tôi rất biết ơn bố mẹ chồng vì ông bà đã mách nước và hỗ trợ kết nối các mối quan hệ thân thiết, giúp bố mẹ tôi có thêm việc làm và thu nhập.

Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạnNgày mẹ tôi mất, bố mẹ vợ bay từ nước ngoài về dự đám tang. Ông bà gửi chiếc phong bì khiến gia đình tôi náo loạn.

Theo VietNamNet