Tình yêu không phải là cuộc giao dịch


blogradio.vn – Có một thứ còn đau hơn cả chia ly, đó là khi vẫn còn ở bên nhau, mà trong lòng đã bắt đầu đếm đong: hôm nay ai cho nhiều hơn, ai nhận ít hơn, ai đúng, ai sai, ai đang cố, và ai đã thôi không cố nữa.

***

Khi tình yêu không còn là sự thấu hiểu và lắng nghe, mà trở thành một cuộc giao dịch được đo bằng kỳ vọng, vật chất và sự đúng – sai, thì cảm xúc cũng dần cạn kiệt.

Tình yêu không nên là một trò chơi để giành phần đúng. Không phải là sự chờ đợi những món quà hợp ý để cảm thấy được yêu. Vì nếu tình cảm cần được đo bằng thứ vật chất, bằng sự hài lòng, bằng việc “anh có nhớ cô thích gì không?”, thì tình yêu đã không còn là tình yêu nữa. Nó đã trở thành một phép thử mà càng cố vượt qua, cả hai càng mỏi mệt, và tình cảm cũng theo đó mà cạn dần.

Hôm đó anh nói, rất nhẹ thôi nhưng đủ để xé rách sự háo hức trong lòng cô: “Nếu em có mua quà thì anh thích lego, hoặc mua đồ đôi cũng được, đừng mua mấy cái kia, tốn tiền lắm.”

Nghe xong, cô chợt lặng thinh.

Không phải vì giận. Mà vì trái tim cô bỗng chùng xuống. Có một thứ gì đó rất mong manh, rất mềm, rất thật… vụn vỡ âm ỉ. Cô không mong một lời cảm ơn, không cần một cái ôm. Cô chỉ muốn món quà mình chọn, dù có thể chẳng hoàn hảo nhưng cũng được nhìn bằng ánh mắt dịu dàng và trân trọng. Nhưng ngay cả điều nhỏ bé ấy, cũng không còn chỗ đứng.

Khi món quà chưa kịp trao tay đã bị định giá, bị xếp loại, bị từ chối vì “tốn tiền”… cô tự hỏi: không lẽ tình cảm của mình chỉ là một món hàng không đúng nhãn, không hợp thị hiếu? Không đáng được giữ gìn?

Tình yêu không phải là một cuộc giao dịch. Không phải là nơi để “kiểm tra” nhau qua từng món quà hay từng hành động. Cô không tặng để được khen, càng không tặng để chứng minh điều gì. Cô tặng vì cô nghĩ đến anh, vì trong lòng cô, hình bóng anh đủ quan trọng để cô muốn chọn lấy một điều gì đó, dù nhỏ thôi, để gửi gắm.

Có một thứ còn đau hơn cả chia ly, đó là khi vẫn còn ở bên nhau, mà trong lòng đã bắt đầu đếm đong: hôm nay ai cho nhiều hơn, ai nhận ít hơn, ai đúng, ai sai, ai đang cố, và ai đã thôi không cố nữa.

Tinh Yeu Khong Phai La Cuoc Giao Dich

Tình yêu đáng lẽ phải là nơi an toàn nhất, nơi ta có thể thở phào và để trái tim mình được mềm đi sau những bão giông ngoài đời. Nhưng khi tình yêu bị bóp nghẹt bởi những đòi hỏi không tên, những kỳ vọng giăng mắc như mạng nhện, nó không còn là tình yêu nữa. Nó trở thành một chiếc hộp đựng áp lực, nơi mỗi món quà không còn là niềm vui mà là một phép thử. Một lần nữa, cô lại thất vọng. Một lần nữa, cô thấy mình không đủ. Một lần nữa, cô tự hỏi: liệu mình có còn đáng được yêu?

Tình yêu không phải là một bảng thống kê. Không phải là nơi để thử thách mức độ hiểu nhau qua từng món quà được gói ghém. Không phải là chiếc gương soi ra ai đang “hiểu ý” hơn ai. Tình yêu không phải để so đo. Không phải để chấm điểm. Không phải để lôi ra những điều đã làm và chưa làm mà đối chiếu như một bản báo cáo vô tri. Nhưng đôi khi, chính những người từng yêu nhau nhiều nhất lại vô thức biến nhau thành một bài toán và yêu thương bỗng chốc trở thành một cuộc giao dịch im lặng.

Mỗi món quà không còn mang theo tình cảm, mà mang theo nỗi sợ bị so sánh. Mỗi hành động quan tâm không còn là tự nguyện, mà là nghĩa vụ. Mỗi lời nói không còn là tiếng lòng, mà là sự mỏi mệt cố gắng cho vừa lòng nhau. Yêu như thế… không đau sao?

Thứ giết chết một mối quan hệ không phải là sự phản bội, mà là cảm giác mình không còn là chính mình, khi ở cạnh người mà mình từng nghĩ sẽ an trú cả đời. Là khi cô bắt đầu cẩn trọng trong từng câu nói, dè chừng trong từng hành động, và tự hỏi: “Liệu điều này có đủ để anh vui không?” chứ không phải: “Liệu điều này có xuất phát từ trái tim mình không?”

Có lẽ, thứ đau nhất không phải là không được yêu, mà là bị yêu sai cách. Là khi người kia cứ nghĩ rằng họ đang làm đủ, nhưng thứ cô thực sự cần lại chưa bao giờ được chạm đến. Một ánh mắt nhìn thật sâu. Một cái ôm không lý do. Một câu nói: “Hôm nay em buồn lắm phải không?” đơn giản vậy thôi, mà sao lại khó đến thế?

Có người tặng ta những món quà lớn, nhưng không thể ở lại bên ta một phút khi ta gục ngã. Có người hỏi ta muốn gì, nhưng không tự hỏi rằng trái tim ta đang cần điều gì nhất. Có người trao đi cả một thế giới, nhưng không bao giờ thực sự hiện diện.

Tình yêu thực sự không cần ồn ào. Không cần quá nhiều món quà. Chỉ cần một người biết lắng nghe. Một người sẵn sàng ngồi bên cạnh ta, dù không nói gì, chỉ để ta không phải đối diện với nỗi buồn một mình. Một người biết rằng: khi ta không lên tiếng, là lúc ta đang muốn được ôm thật lâu, không cần lý do.

Khi mối quan hệ bắt đầu bị điều khiển bởi kỳ vọng, khi những hành động quan tâm bị quy thành “nghĩa vụ” phải làm cho đúng, thì tình yêu không còn thở được nữa. Nó ngạt thở trong chính những lời trách móc vụn vặt. Và một ngày nào đó, tình yêu ấy tan đi không vì ai phản bội, mà vì không còn ai đủ nhẹ nhàng để giữ nhau lại.

Tình yêu, vốn dĩ rất mong manh.

Nó không sống được trong môi trường thiếu không khí – nơi mà sự đánh giá, so sánh và kỳ vọng giết chết sự tự nhiên.

Tình yêu cần được sống bằng những điều nhỏ bé: một ánh mắt, một cái chạm nhẹ, một sự lắng nghe không điều kiện.

Đôi khi, điều duy nhất ta cần… chỉ là cảm giác được nhìn thấy.

Vì khi tình yêu trở thành một cuộc giao dịch, kẻ tổn thương nhất không phải ai cho nhiều hơn, mà là người đã từng yêu bằng cả trái tim… nhưng không còn được nhìn nhận như một con người đáng được nâng niu.

© Loree – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Khi Cô Đơn Bạn Thường Làm Gì? | Radio Tâm Sự


Để lại một bình luận