Mưa còn mãi


blogradio.vn – Mỗi khi có cơn mưa ập đến, anh ở một nơi xa có biết bây giờ mỗi lần có mưa là chỉ có mình em đứng chơ vơ dưới mái hiên nhà người ta mà lòng nặng trĩu những nỗi nhớ về anh về hai đứa ngày xưa.

***

Tình yêu của chúng mình bắt đầu vào một ngày mưa.

Tình yêu của chúng mình bắt đầu vào một ngày có mưa của mùa xuân.

Hôm đó là ngày mùng một âm lịch đầu năm, một ngày đầu năm mới có mưa nhè nhẹ và lất phất. Lúc đó em đã ở trong sân chùa và đang lễ phật, ngày đầu năm nên em duyên dáng và dịu dàng tha thướt trong tà áo dài cũng yểu điệu theo em. Mà sau này anh đã nói giây phút đó đã làm anh ngây ngất, rồi khi em biết được vì anh đã nói rất thật lòng nên em cũng ngây ngất theo, một niềm ngây ngất trong hạnh phúc.

Ngày đầu năm người ta đi lễ chùa đông lắm, có nhiều người cũng mặc áo dài như em sao anh lại chỉ thấy mỗi mình em và anh đã say. Em biết rõ cảm giác ấy của anh khi đó, vì chỉ cần nhìn vào mắt anh là em biết điều đó, dễ lắm. Và cộng với cảm nhận của một người con gái khi có một người con trai đang nhìn mình, đang đứng sát bên mình và đang chăm chú nghe mình nói.

Cơn mưa đầu năm mà người ta gọi là mưa xuân chỉ rất nhẹ nhưng em vẫn chần chừ đứng nấp vào một hiên nhà ở trước chùa. Người ta đến chùa cứ mỗi lúc một đông nên em lễ phật xong là đi ngay, còn nhường chỗ cho nhiều người khác, em nghĩ vậy, vì trong chùa chật kín không có chổ chen chân luôn. Rồi em gặp anh cũng đứng ngay hiên nhà ấy, đôi mắt anh vừa nhìn em và vừa nhìn mưa.

– Tự nhiên tết mà mưa.

Em bâng quơ thốt lên câu nói cũng rất bâng quơ ấy, rồi anh nhìn em mỉm cười.

– Tết mà có mưa là rất hên rất may mắn đó em. Người ta nói nếu có mưa đầu năm là năm đó mọi người sẽ làm ăn rất phát đạt và tấn tới, năm đó sẽ có mưa thuận gió hòa.

– Vậy sao.

Em ngạc nhiên nhìn anh, một người xa lạ với em một người chẳng quen biết tí tẹo nào lại nói chuyện thật chân tình và cởi mở như vậy, nên trong phút chốc em thấy giống như mình đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Lúc đó em không trả lời chỉ đưa bàn tay về phía trước như muốn biết mưa còn rơi nữa không để còn về nhà.

Mua Con Mai (2)

Tình yêu của mình đã bắt đầu như vậy, đã bắt đầu cùng với cơn mưa xuân rất nhẹ rất đẹp và hứa hẹn rất nhiều hạnh phúc mai sau. Anh đã nói vậy khi sau đó anh đã biết nhà em và hay đến chơi.

Cũng trong cơn mưa xuân của đúng một năm sau, đúng vào ngày đầu năm là ngày mùng một luôn. Nhưng đã khác là em không một mình với chiếc xe tay ga của em như năm trước mà đã có anh chở em trên chiếc xe của anh, mình cũng đến đúng ngôi chùa đó. Mình cũng chắp tay cầu mong cho những ước nguyện trong lòng cho một năm mới. Em chắp tay ngước nhìn lên phật ở trên cao, em chắp tay đứng sát bên anh. Em cũng không biết anh đã cầu mong điều gì, em chỉ thấy giờ phút đó hạnh phúc đã cười với hai đứa mình vì lòng em tràn ngập một niềm hạnh phúc. Tràn ngập một niềm tin về những ngày của tương lai mai sau em sẽ luôn có anh bên cạnh và đồng hành cùng em trên mọi lối nhỏ của cuộc đời.

Tình yêu của mình của chúng mình được tiếp nối trong những cơn mưa mùa hạ. Vì sau đó hơn hai tháng là anh ngỏ lời với em, câu ngỏ của anh cũng rất lạ mà em nghĩ chưa có cặp đôi nào yêu nhau lại ngỏ lời như thế.

Anh nói, cũng trong cơn mưa đang nặng hạt ngoài kia, ngay dưới một mái hiên nhà của người ta:

– Mình là của nhau được không em.

Em không trả lời anh khi đó, chỉ để yên bàn tay khi anh nắm chặt, cứ xem như đó là câu trả lời của em rồi.

Những cơn mưa mùa hạ đúng như tên gọi của mùa luôn, hay như người ta nói là mùa hạ thường có mưa rào. Những cơn mưa cứ xối xả cứ mạnh mẽ trút xuống bao nhiêu là nước, trút xuống thật nhiều nước ở trần gian. Rồi khoảng một tiếng hay nhiều hơn một tí là mưa tạnh hẳn, để lại những con đường thật sạch sẽ và một bầu không khí cũng sạch sẽ trong lành làm người ta thấy thoải mái nhẹ nhàng và dễ chịu hẳn.

Em cũng không biết sao nữa, hình như tình yêu của mình rất có duyên với những cơn mưa. Vì những lúc mình đi dạo bên nhau, hay đi chơi, đi ăn, đi cà phê, đi tiệc đi lễ gì đó là ông trời lại đổ mưa, rồi cũng không hẹn mà mình cùng nấp mưa dưới hiên nhà bắt chợt nào đó gần nhất. Hai đứa cứ đứng cạnh nhau nhìn mưa như vậy, mưa rất to rất lạnh nhưng lòng mình lại rất ấm, em nghe lòng rất ấm nên em biết lòng anh cũng vậy.

– Em có yêu mưa không?

Anh đã hỏi em trong cơn mưa đầu tiên của mùa hạ năm ấy, câu hỏi của anh đi kèm với ánh nhìn vô cùng trìu mến và dịu dàng anh dành cho em.

– Em cũng không biết nữa, em hay thích đứng như này để nhìn mưa lắm, chắc là em có yêu mưa.

– Người ta nói những người yêu mưa là những người lãng mạn, anh không biết em có lãng mạn không nhưng anh biết em yêu mưa.

– Anh biết mà còn hỏi em hả?

Rồi hai đứa cùng cười và cùng nhìn cơn mưa lần nữa. Anh có còn nhớ không, những mái hiên nhà của bao nhiêu ngôi nhà là minh chứng sống động nhất cho tình yêu của hai đứa mình. Mà đã qua đi bao nhiêu cơn mưa như thế rồi bây giờ anh đã xa em, bây giờ anh đã ở một chốn nào xa xôi dịu vợi để chỉ còn mình em đứng nơi đây với cõi lòng mênh mang những nỗi buồn. Mỗi khi có cơn mưa ập đến, anh ở một nơi xa có biết bây giờ mỗi lần có mưa là chỉ có mình em đứng chơ vơ dưới mái hiên nhà người ta mà lòng nặng trĩu những nỗi nhớ về anh về hai đứa ngày xưa.

Tình yêu của chúng mình cũng dịu dàng theo những cơn mưa mùa thu, anh hay nói vậy. Mà em thấy những cơn mưa mùa thu cũng rất lạ, nó có chút gì đó mạnh mẽ của mưa mùa hạ, nó có chút gì đó nhẹ nhàng êm đềm của mưa mùa xuân và nó cũng có chút gì đó dai dẳng mênh mông của những cơn mưa mùa đông. Mưa mùa thu làm em nhớ những lúc hai đứa hay đứng cạnh nhau ngay trước lan can lầu nhà em, vì rất lạ là mỗi khi anh đến đón em đi chơi hay đi dạo thì cơn mưa lại trút xuống, rồi hai đứa mình lại thích đứng ở lan can để ngắm mưa. Mà lần nào cũng bị mẹ em mắng là hai đứa không bình thường hay sao mà trong nhà không ngồi không đứng lại ra lan can cho mưa ướt hết cả đôi vai áo của hai đứa. Không biết bây giờ ở một phương xa anh có còn hay đứng ở lan can lầu để ngắm mưa nữa không? Anh đứng một mình hay bên anh đã có bóng hình người con gái khác? Em chỉ nghĩ vậy đã thấy lòng em đau và tim em nhức buốt rồi.

Mua Con Mai

Tình yêu của chúng mình đã mênh mông theo những cơn mưa mùa đông.

Anh nói mùa đông là mùa anh yêu thích nhất trong năm. Anh còn nói nếu vào những ngày trời mưa là anh hay thích ngồi cà phê một mình, mà từ ngày có em nên anh đã thay đổi sở thích là thích ngồi cùng em. Anh còn nhớ cơn mưa mùa đông năm nào không? Suốt đêm hôm trước mưa rất nhiều và mưa rất lâu rồi qua hôm sau là ngày chủ nhật nên cả anh và em cùng được nghỉ làm. Mới sáng sớm em đã nghe điện thoại kêu tin tin là em biết có tin nhắn của anh, em mở mắt thì đồng hồ đã chỉ hơn bảy giờ sáng, vì chủ nhật nên em hay cho phép mình được ngủ nướng như vậy.

“Em dậy chưa, anh qua đón em đi ăn sáng nhé?”

Em nhắn lại:

“Dạ vâng”

“Em thích ăn gì?”

“Em thích ăn bánh cuốn nóng”

Mình đã cùng bên nhau trong cái lạnh của cơn mưa tối hôm qua còn đọng lại. Mình ngồi bên nhau mà cùng thấm cái lạnh của cơn mưa mùa đông như đã tạnh nhưng vẫn chưa chịu rời khỏi thành phố này, thành phố của anh và em. Thành phố đã biết đã chứng kiến tình yêu của chúng mình đẹp như một bài thơ, xinh như một khúc nhạc và hạnh phúc tràn đầy như một tiếng cười giòn tan của ai đó/

Tình yêu của mình bây giờ ở nơi đâu, hay như một bài hát em chợt nghe trong quán cà phê ngày nào hai đứa vẫn ngồi.

“Tình mình bây giờ đau như ngọn roi

Quất vào tim, vết bầm tím

Tình mình bây giờ như chim lìa cánh

Chim gặp bão chim gặp mưa”

Đúng vậy không anh, bài hát đó là dành cho chúng mình, dành cho tình yêu của hai đứa mình.

Anh bây giờ ở một nơi xa, anh có còn nhớ câu ngỏ năm nào: mình là của nhau được không em? Đã bao lần em tự hỏi anh có quay về nơi đây không, anh có quay về thành phố này và nhớ đến em, nhớ đến tình yêu của chúng mình với những cơn mưa của bao mùa đã đi qua? Vì tình yêu của chúng mình đã có tà áo dài của em ngày nào, của cơn mưa mùa xuân. Tình yêu của chúng mình đã có những mái hiên nhà của cơn mưa mùa hạ, tình yêu của chúng mình có lan can lầu nhà em của cơn mưa mùa thu. Và tình yêu của chúng mình có món bánh cuốn nóng mà em thích ăn, có luôn ly cà phê thật nóng thật đen và thật đậm vị của anh hay thích uống của cơn mưa mùa đông.

Bây giờ em ngồi đây, bây giờ em một mình, bây giờ em xa anh.

Tình yêu của chúng mình vẫn luôn có những cơn mưa đi cùng, dẫu giờ đây tình yêu ấy đã xa nhưng em biết những cơn mưa trong em là còn mãi, những cơn mưa trong anh cũng còn mãi, em biết chắc như thế.

Mình xa nhau thật rồi, chỉ có những cơn mưa là còn mãi, chỉ có mưa ngoài kia là mãi còn.

Em tưởng như anh vẫn bên em giờ phút này, như những năm qua, như những cơn mưa đã đi qua anh và em.

Em quay lại và thảng thốt hỏi anh:

Em nói vậy đúng chứ, những cơn mưa là mãi còn, hả anh?

© HẢI ANH – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Người Đến Rồi Đi Cũng Là Lẽ Thường Tình | Blog Radio


Radio My

Mưa còn mãi

Để lại một bình luận