Tôi họ Nguyễn, sống ở TP. Đà Nẵng. Năm nay tôi 87 tuổi, đã nghỉ hưu được 27 năm. Hiện tại, tôi nhận được lương hưu 6 triệu đồng mỗi tháng, tôi thấy cũng khá hào phóng và rất hài lòng với mức lương hưu này. Nhiều người ghen tị với tôi, nghĩ rằng tôi là ông già may mắn, vừa có lương hưu vừa sống lâu. Nhưng họ không biết rằng cuộc sống của tôi cũng nhiều thử thách.

Sức khỏe tôi không tốt. Tôi bị liệt bảy năm trước và không thể tự chăm sóc bản thân. Mọi việc từ ăn uống đến vệ sinh đều cần người giúp đỡ, nên cuộc sống khá khó khăn. Vợ tôi đã mất 10 năm trước. Khi bà ấy mất, tôi vẫn còn khỏe mạnh nên không muốn làm gánh nặng cho các con. Vì thế, tôi sống một mình nhiều năm. Chỉ đến khi bị liệt, tôi mới nghĩ đến việc sống với con trai lúc tuổi già.

Sau khi bàn bạc với hai con trai, chúng đều đồng ý sẽ chăm sóc tôi. Hai con quyết định thay phiên nhau, mỗi tháng một người để tôi đỡ mệt khi phải phụ thuộc hoàn toàn vào chúng.

Hai con trai tôi rất hiếu thảo, chăm sóc tôi chu đáo. Nhưng hai con dâu thì khác, họ tỏ ra không mấy hài lòng, dù không nói thẳng. Tôi vẫn quyết định ở nhà con trai, vì không còn lựa chọn nào khác. Lúc đầu họ chỉ lạnh nhạt, không nói gì xấu, nên tôi tạm yên lòng.

Tuy nhiên, sau một thời gian, thái độ của các con dần thay đổi. Chúng ít quan tâm, thỉnh thoảng không giúp khi tôi muốn mua gì, hay trả lời điện thoại rất chậm. Hai con trai dạo chơi cùng tôi một thời gian rồi than mệt, nên chỉ để tôi ở nhà xem TV, phần lớn thời gian nằm trên giường. Tôi cảm thấy buồn, muốn ra ngoài nhiều hơn nhưng không được.

Khi không thể tự chăm sóc bản thân nên thuê bảo mẫu hay nhờ con chăm sóc Cụ ông 87 tuổi chia sẻ trải nghiệm
Ảnh minh họa

Hai con dâu càng thêm khó chịu. Thấy thái độ con trai không tốt, họ thường nói những lời làm tôi buồn: tôi là gánh nặng, ảnh hưởng chất lượng sống của gia đình. Dần dần, sống cùng con cái khiến tôi thấy áp lực hơn.

Cuối cùng, tôi quyết định thuê bảo mẫu. Tuy chi phí khá cao, 7 triệu đồng mỗi tháng nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi bàn với con trai, các con đồng ý hỗ trợ. Hai con trai mỗi người đưa 2 triệu đồng, tổng cộng 4 triệu đồng. Trừ chi phí thuê bảo mẫu, tôi còn 3 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt.

Người bảo mẫu tên là Hương, khoảng 40 tuổi, đến từ một vùng quê gần Đà Nẵng. Chị giản dị, chăm chỉ và rất chu đáo. Khi trời đẹp, chị thường đẩy tôi ra ngoài tắm nắng, đi dạo và mua sắm, giúp tôi không cảm thấy cô đơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người ngoài gia đình lại chu đáo đến thế, hơn cả sự quan tâm của con trai tôi.

Chị Hương còn học nấu ăn để phù hợp khẩu vị của tôi. Chị ấy nấu rất ngon, khiến tôi ngày nào cũng mong chờ bữa ăn. Thỉnh thoảng chị về quê mang quà quê lên, làm tôi rất cảm động. Tôi luôn coi chị như người nhà và đối xử tốt với chị, tặng quà vào dịp Tết để cảm ơn sự chăm sóc suốt năm.

Ba năm nay, nhờ chị Hương, tôi sống hạnh phúc và thoải mái. Các con cũng tôn trọng và đối xử tốt với chị. Tôi nhận ra rằng khi người già không thể tự chăm sóc bản thân, việc nhờ bảo mẫu sẽ thoải mái hơn nhiều so với sống cùng con cái. Dù con cái hỗ trợ tiền sinh hoạt, tôi cũng không còn cảm giác bị gánh nặng cho gia đình.

Tuổi già không phải lúc dựa hoàn toàn vào con cái. Thuê bảo mẫu là lựa chọn tốt nhất để người cao tuổi được chăm sóc đầy đủ, sống thoải mái và giữ được sự tự tôn.

Vợ chồng già có lương hưu 15 triệu nhưng mỗi cuộc gọi từ con trai lại khiến tim tôi thắt lại vì lo sợMỗi tháng hai vợ chồng nhận khoảng 15 triệu đồng, đáng lẽ ra tuổi già phải thảnh thơi, an nhàn. Nhưng mấy năm nay, mỗi khi lễ, Tết đến, lòng tôi lại nặng trĩu.

Theo Thương Trường