Tôi họ Lưu, năm nay 78 tuổi, sống tại Trung Quốc, lương hưu khoảng 6.000 tệ (tương đương 21,9 triệu đồng). Vợ tôi cả đời làm nội trợ, không có lương hưu. 

Chúng tôi có ba người con, hai trai, một gái. Cả ba đều thành đạt, kinh tế dư giả, nhưng sống xa nhà. Mỗi năm, con cái chỉ về đúng một lần vào dịp Tết Nguyên đán.

Nếu bình thường, mọi thứ vẫn tạm ổn, nhưng khi tuổi già ập đến với những cơn bệnh bất chợt, vợ chồng già khó mà xoay xở.

Tôi còn nhớ có lần, hai vợ chồng đi dạo công viên về thì phát hiện quên mang chìa khóa nhà. 

Không còn cách nào khác, tôi định trèo tường, nhưng gần 80 tuổi thì việc này gần như bất khả thi. May mắn thay, một cậu thanh niên hàng xóm tốt bụng đã giúp đỡ chúng tôi.

Năm ngoái, tôi bị nhồi máu não phải nhập viện cấp cứu. Lúc đó, ngoài vợ tôi chỉ có hai người hàng xóm kề bên. Mãi đến chiều hôm sau, ba con mới kịp về. 

Thấy bố đã qua cơn nguy hiểm, chúng ở lại đúng một ngày, đóng tiền viện phí rồi trở lại Thiểm Tây tiếp tục công việc.

Sau lần đó, tôi và vợ suy nghĩ suốt một tuần, cuối cùng quyết định đăng ký sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố. Cả ba con và họ hàng đều phản đối, nhưng chúng tôi vẫn kiên định vì ba lý do:

3 con giàu có, nhưng tuổi già tôi vẫn chọn viện dưỡng lão: Lý do khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1.

Tôi không muốn vì tuổi già của mình mà con cái phải mệt mỏi lo toan. Ảnh minh họa

Tự lo được tài chính cho tuổi già

Tôi không giàu có, nhưng lương hưu và số tiền tiết kiệm đủ để trang trải phí sinh hoạt ở viện dưỡng lão. 

Tôi không cần bán căn nhà hiện tại, vì muốn giữ lại như một nơi để con cái tìm về khi nhớ bố mẹ.

Con trai cả từng đề nghị sẽ trả toàn bộ phí dưỡng lão cho bố mẹ, nhưng tôi từ chối khi thấy nét mặt con dâu không thoải mái. 

Tôi hiểu, dù cha mẹ có công sinh thành, nhưng người đồng hành cùng con đến cuối đời vẫn là vợ/chồng của chúng. Tôi không muốn vì tuổi già của mình mà con cái phải mệt mỏi lo toan.

Không muốn trở thành gánh nặng của con cái

Tôi từng được mời đến ở cùng con để tiện chăm sóc tuổi già, nhưng tôi từ chối. Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình tan vỡ chỉ vì mâu thuẫn giữa các thế hệ khi sống chung. 

Con cái tôi rất hiếu thảo, nhưng chúng bận rộn và cách chúng tôi hàng ngàn cây số.

Nếu cứ chờ đợi được sống cùng con cháu, tôi e rằng cả đời chỉ gặp nhau đôi ba lần mỗi năm, trong khi tuổi già cần sự chăm sóc hàng ngày.

Viện dưỡng lão mang đến điều tôi cần cho tuổi già

Ngoài cơ sở vật chất và đội ngũ chăm sóc y tế 24/7, nơi đây còn cho tôi thứ quan trọng nhất: tình cảm và sự đồng hành.

Ở tuổi gần 80, từng trải qua những cơn bạo bệnh, tôi biết sức khỏe có thể đổi thay bất cứ lúc nào. Trong viện dưỡng lão, mỗi ngày đều có bác sĩ thăm khám, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Quan trọng hơn, tôi và vợ tìm thấy những người bạn đồng cảnh ngộ. Sáng sớm, chúng tôi tập thể dục cùng nhau, chiều thì tôi chơi cờ với các ông bạn, vợ tôi trò chuyện, múa hát với các bà. 

Dù không chung huyết thống, nhưng chúng tôi mang lại niềm vui và nụ cười cho nhau mỗi ngày.

Tuổi già là giai đoạn mỗi người sẽ có lựa chọn riêng: sống cùng con cháu, vào viện dưỡng lão hay thuê bảo mẫu để ở một mình. 

Với tôi, viện dưỡng lão là lựa chọn giúp cả hai vợ chồng an yên, không làm phiền con cái và tận hưởng trọn vẹn quãng đời còn lại.

Mẹ kế ép tôi ở lại xứ người kiếm tiền, gửi về cho em trai cưới vợ, mua xeMẹ không muốn tôi về nước lấy chồng mà khuyên ở lại xứ người, tiếp tục làm việc để có tiền gửi về lo cho em trai cưới vợ, mua ô tô.

Theo Gia đình và Xã hội