Tôi năm nay đã 62 tuổi. Cả đời tôi chỉ có một mình con trai là chỗ dựa. Chồng tôi mất sớm, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, oằn lưng gom góp từng đồng để con có một tương lai đàng hoàng. Đến khi con lấy vợ, tôi bán mảnh đất cũ ở quê, gom luôn cả tiền tiết kiệm cả đời, để mua một căn hộ, chỉ mong con có được một mái nhà mới rộng rãi hơn.

Ngày dọn vào căn hộ ba phòng ngủ, tôi tự tay đưa chìa khóa cho con, nghẹn ngào bảo: “Đây là tất cả những gì mẹ có thể cho. Từ đây trở về sau, cuộc đời của con là do con quyết định.”

Tôi vốn tính đơn giản, không muốn sống chung để làm phiền đôi trẻ, vậy nên tôi vẫn ở trong căn nhà tập thể cũ của cơ quan, nơi tôi ở suốt mấy chục năm. Dù ở đây nhỏ và có phần cũ kỹ nhưng với tôi, nó vẫn là nhà.

Tôi cứ nghĩ thế là yên tâm, ai ngờ sóng gió lại đến từ những điều nhỏ bé nhất.

Hôm ấy, tôi làm sườn heo chua ngọt và mang sang cho vợ chồng con trai một ít. Nhưng khi tôi đưa chìa khóa mở cửa, ổ khóa đã bị thay. Khi cánh cửa hé mở, không phải con trai hay con dâu tôi đứng đó, mà là bà thông gia… trong bộ đồ ngủ, tay cầm nửa quả táo. Cảm giác lúc đó giống như mình trở thành người dưng ngay trong chính ngôi nhà do mình bỏ hết cả đời để mua.

Ảnh minh họa

Tôi lặng lẽ bước vào, thấy căn nhà bừa bộn, ông bà thông gia ngồi ung dung như gia chủ, còn con trai thì thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong bữa ăn, bố mẹ vợ thản nhiên tuyên bố muốn dọn đến ở lâu dài, còn con dâu thì tươi cười hùa theo. Đến lúc ông thông gia bảo muốn ở trong phòng ngủ chính, còn vợ nó gật đầu đồng ý mà không một chút do dự… Tôi biết, đã đến lúc phải nói một lần cho rõ ràng.

Tôi đặt đôi đũa xuống thật mạnh. Và nói từng câu từng chữ rõ ràng: nhà này tôi mua, tiền tôi bỏ, đứng tên con trai nhưng vẫn là tài sản của tôi. Nếu ai muốn ở thì phải được sự cho phép của tôi. Nhà cho thuê trung bình mỗi tháng cũng phải 3,5 triệu/ tháng chứ đâu có rẻ. Sau câu nói ấy, tất cả đều im lặng.

Ngày hôm sau, con trai đến, đôi mắt thâm quầng. Nó chỉ lặng lẽ đặt chìa khóa mới lên bàn và nói: “Mẹ ơi, con xin lỗi… bố mẹ vợ đã chuyển về rồi.” Tôi nhìn con mà vừa thương vừa đau. Nhưng tôi cũng hiểu, đã đến lúc để con học cách tự bảo vệ gia đình mình.

Tôi giữ lại chìa khóa, nhưng không dùng nữa. Tôi để cuộc sống của vợ chồng nó tự vận hành theo cách chúng chọn. Con dâu từ đó chừng mực hơn, còn bố mẹ vợ thì không bao giờ nhắc đến chuyện “về đây dưỡng già” nữa.

Một đời người, điều quý giá không phải là hy sinh vô điều kiện, mà là biết yêu thương nhưng vẫn giữ ranh giới. Người thân hay người ngoài đều giống nhau: bạn càng nhún nhường, họ càng lấn tới. Chỉ khi biết bảo vệ chính mình, người khác mới học cách tôn trọng bạn.

Nếu là bạn, trong hoàn cảnh ấy… bạn sẽ chọn cách nhẫn nhịn, hay đứng lên đặt ra ranh giới rõ ràng cho mọi người?

Thông gia không dự đám tang dù hai nhà thân thiết, con dâu rơi lệ khi biết lý doHành động lạ lùng của vị thông gia giàu có khiến gia quyến ban đầu buông lời trách móc nhưng dần cảm thông, xúc động nghẹn ngào khi biết lý do.

Theo Thương Trường