Can đảm để bước về phía trước


blogradio.vn – Chỉ vì ba mẹ luôn nói mọi thứ ba mẹ làm vì muốn tốt cho tôi. Nhưng ba mẹ đâu hiểu được tôi cảm thấy ra làm sao. Đúng hơn là chưa bao giờ ba mẹ lắng nghe tôi nói.

***

Có thể với nhiều người thì tôi là con bé dở dở ương ương hay sao ấy. Bởi cuộc sống tôi chẳng phải đắn đo suy nghĩ hay lo lắng về bất cứ điều gì cả. Vì từ khi tôi được sinh ra thì cuộc đời tôi đã được ba mẹ tôi quyết định sẵn. Và tôi chỉ có việc là tuân theo mà thôi.

Có những lúc bạn bè tôi đều ghen tị với tôi, bởi trong khi đám bạn phải tìm mọi cách để bám trụ lại thành phố xa hoa lộng lẫy này thì tôi vẫn ung dung không cần làm gì cả. Ngày tôi tốt nghiệp đại học chẳng phải chạy khắp nơi để rải đơn xin việc vì ba mẹ tôi đã thu xếp sẵn cho tôi rồi. Miễn là tôi sống theo ý của ba mẹ và đừng có bất cứ hành động nào phản kháng thì mọi thứ vẫn ổn. Thật ra, có mấy ai hiểu cho tôi chứ. Ngày nào cũng phải sống trong vỏ bọc con gái ngoan hiền, mười hai năm liền học sinh xuất sắc và chưa từng bị ghi sổ đầu bài. Mỗi khi, tôi muốn chống lại bất cứ quyết định nào của ba mẹ thì tôi đều cảm thấy bản thân tôi có lỗi. Chỉ vì ba mẹ luôn nói mọi thứ ba mẹ làm vì muốn tốt cho tôi. Nhưng ba mẹ đâu hiểu được tôi cảm thấy ra làm sao. Đúng hơn là chưa bao giờ ba mẹ lắng nghe tôi nói.

Can Dam De Buoc Ve Phia Truoc

Thời gian cứ trôi đi, tôi càng ngày cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Chẳng có lấy một người bạn thân đúng nghĩa. Bởi bạn bè đa phần chơi chung với tôi cũng vì lợi dụng tôi và họ cảm thấy an toàn không sợ tôi làm hại họ. Bởi vì tôi luôn là người dễ tin tưởng và tôi chưa bao giờ nghĩ bạn bè tôi sẽ lừa gạt tôi.

Đến một ngày gia đình tôi phá sản, mọi thứ dần thay đổi. Ba mẹ cãi nhau nhiều hơn. Cuộc sống gia đình tôi càng khó hơn khi phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của ba. Tôi nhận ra từ trước giờ tôi chưa từng làm bất cứ chuyện gì ra hồn cả. Thế là tôi xin nghỉ việc mặc dù công việc đó vất vả lắm ba mẹ mới xin cho tôi. Bạn bè thì nói tôi không bình thường bởi công việc đó lương cao chẳng có áp lực gì nhiều. Nhưng họ đâu có ở trong hoàn cảnh tôi mà hiểu được cho tôi. Rồi tôi bắt đầu làm nhiều công việc để phụ với ba mẹ và dần dần ba mẹ tôi thay đổi cách nhìn về tôi. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi đủ can đảm để phản kháng lại ba mẹ và cũng nói ra hết suy nghĩ cảm xúc bấy lâu nay tôi đã chôn giấu từ rất lâu rồi. Ba im lặng chẳng nói gì còn mẹ thì khóc. Bởi tôi hiểu giờ đây tôi muốn sống và làm theo điều tôi mong muốn. Ba mẹ không thể cứ sắp xếp cuộc đời tôi thay cho tôi mãi được. Giờ đây, tôi đã có thể lo lại cho ba mẹ được thế nên ba mẹ hãy đặt niềm tin nơi tôi.

Sau mọi chuyện đã xảy ra, tôi nhận ra tôi trưởng thành hơn và dần hoàn thiện bản thân mình hơn. Tôi đã đi những nơi tôi từng hằng mong muốn và làm những điều tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thực hiện được. Hiện tại, cuộc sống gia đình tôi vẫn chưa được khá giả như ngày xưa, nhưng bù lại tình cảm đã khắng khít và hiểu nhau nhiều hơn. Ba mẹ đã cho toi tự quyết định mọi thứ. Và bản thân tôi cũng đã tìm được một người yêu và thật sự hiểu tôi dẫu người ấy chẳng phải người giàu có và chưa hoàn hảo. Nhưng anh ấy luôn đồng hành và cùng tôi vượt qua mọi chông gai phía trước.

Bất cứ ai cũng đều mong muốn mình hoàn hảo và có đầy đủ tất cả mọi thứ. Nhưng có mấy ai được như vậy đâu. Bởi thành công hay thất bại nào cũng phải niếm trải qua mới biết được. Tôi hi vọng những ai đã thất bại trong cuộc sống hay công việc hãy can đảm để bước tiếp về phía trước. Bởi khi bạn lùi bước không dám bước đi tiếp thì mãi mãi bạn sẽ nhận lấy thất bại mà thôi.

© Bà tám siêu cấp – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Có Những Cuộc Gặp Gỡ, Ngoảnh Đầu Lại Chỉ Còn Là Kí Ức | Blog Radio


Để lại một bình luận