nội dung
blogradio.vn – Em không dám yêu một người như bạn. Em tự vấn và tự dằn vặt chính mình bằng hàng ngàn câu hỏi. Để đau lòng nhận ra, dù xét theo tình bạn hay tình yêu, bạn đều không xem em là điều quan trọng.
***
Em nhớ khi mùa ấy đến, gió heo may mơn man trên da thịt, đánh thức những mộng mơ và hoài bão của một cô gái tuổi mới lớn. Thời gian đó, em hay thích lẳng lặng một mình, tâm trí cứ lửng lờ trên không, trôi dạt đến tận cuối chân trời. Bạn chính là cơn gió heo may ấy, nhẹ nhàng, lặng lẽ, thoáng qua trong cuộc đời em.
Em nhớ mùa thu tựu trường năm ấy, thầy chủ nhiệm có hỏi: “Hè này các em có hẹn gặp bạn nào trong lớp mình không?” Câu hỏi đó như động trúng tim em, khiến em vô thức nhìn về phía bạn. Nhưng cái chạm mắt kia vội vã, bạn không kịp để em nhìn ra điều gì. Trông ra ngoài cửa sổ, những cánh hoa phượng cuối cùng còn vương lại, cả một mùa hè ùa về tâm trí em. Dưới bóng chiều tà, ánh hoàng hôn leo lắt trên đê. Ta dạo bước cùng nhau, trăng tròn xoe soi bóng dưới mặt nước, mái tóc xoăn tự nhiên của chàng trai bồng bềnh dưới ánh đèn điện, có điều gì cứ thôi thúc em chạm vào mà vuốt ve, vài lần như vậy cho đến lúc chính em không kìm cái mong muốn ấy lại được nữa. Khi bạn đứng khom người xuống, mái tóc ấy đã len lỏi qua từng ngón tay em, mềm mại, khiến em muốn âu yếm thật nhiều
Bạn nhìn sâu vào mắt em, cơ thể như bị gió lạnh làm đông cứng, rồi đột nhiên như ngộ ra điều gì, bạn hắng giọng che đi sự bối rối:
– Đừng… đừng rối tóc bây giờ, tao là pet của mày hả?
Để khi vào mùa tựu trường mới, hai đứa nhóc lại kín kẽ, tránh mặt tựa như sợ bị ai phát hiện ra những cảm xúc bí mật thầm kín.
Lớp mười một quả là một năm học đầy khó khăn, sau khi thi học kì đầu tiên, em mới thoải mái được đôi chút, cảm nhận nắng sớm ấm áp, vạt nắng dài chảy trên vai bạn rồi đổ xuống mái tóc em óng ánh, khi ấy bạn ngập ngừng nói với em:
– Này mày hay đi cùng tao, có người đồn đoán này nọ đấy – ánh mắt bạn có phần né tránh em, những ngón tay không tự chủ mà gãi nhẹ lên cổ.
Em thản nhiên trả lời mà chẳng để ý đến tâm tư của bạn:
– Tao với mày thì có gì mà phải đồn đoán.
– Ừ thì không có gì, nhưng nhiều người nói như vậy mày không khó chịu hả? Hay mày để như thế hoài?

Mall) Loa Kiểm Âm Bluetooth EDIFIER MR3/MR5 I Công Suất 36W | Bluetooth 5.4 |

Bạn hỏi em với vẻ mặt mong ngong hồi hộp như một bị cáo đang đợi phán quyết từ thẩm phán. Nhưng khi bất chợt có người quen đi đến, bạn tách hẳn em ra, vội vã đi lên phía trước. Chắc có lẽ tính cách bạn rụt rè như vậy. Khi bạn mua đồ ăn vặt cho em, khi sửa xe cho em, khi đi dạo cùng em. Nhưng, em không thắc mắc, vì thắc mắc là đã thừa nhận mình yêu người kia mất rồi. Những lúc như thế, em chạy vụt lên bắt lấy bạn và châm chọc bằng mấy câu mỉa mai: “Mày nợ tiền người ta hay sao mà né tránh thế?” Bằng một cách thần kì nào đó, em luôn lạc quan trong mối quan hệ không tên này.
Mùa thu đến với những lãng mạn và ấm áp, nhưng dường như nó chẳng dành cho em. Ta cùng nhau học, ôn thi, đi chơi ở khắp các ngõ ngách trong thành phố vậy mà lời tỏ tình em chờ đợi vẫn mãi chẳng thấy đâu. Bạn tựa như sa mạc cằn cỗi, dù em tưới bao nhiêu nước cũng không thể mềm mại thêm. Cho đến một ngày kia, em nhận ra một sự thật. Hoá ra ở sa mạc khô khan ấy luôn tồn tại một giếng nước trong veo, ngọt, mát lành. Mà mãi sau khi một người con gái khác xuất hiện, em mới trông thấy. Bạn nhìn người kia bằng tất cả đắm đuối, đê mê và ngưỡng mộ… một ánh mắt mà bạn chưa từng dành cho em. Trong một khoảnh khắc, em có cảm tưởng như mình đang bị quay lưng, chơi vơi như bị ai đó bỏ lại, em nghe tiếng rối loạn, ồn ào mà các lá va chạm vào nhau, liên hồi không dứt ngoài khung cửa. Lòng tự cao của em không cho phép em khao khát, mong mỏi hay buồn bã. Nó nói với em rằng: “Đừng ngưỡng mộ những thứ không thuộc về mình”.
Mùa đông đến, chúng ta vẫn bên nhau. Những buổi ăn đồ nướng nghi ngút khói, ấm lắm, khăn quàng em đan cuốn quanh cổ bạn, nụ cười của bạn thấp thoáng trong mắt em. “Em không yêu bạn, đây không phải là tình yêu, ta là những người bạn quý giá của nhau”, em tự nhủ với lòng mình như thế. Nhưng cuộc đời con người không chỉ có những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc. Giông tố đến vào một ngày đầu xuân khi khí trời còn chưa kịp ấm. Giữa em và người mà bạn từng để ý kia xảy ra xung đột lớn. Mùa đó, em hiểu được như thế nào là bị bạn bè lợi dụng rồi chà đạp, vứt bỏ đi. Và mùa ấy, em cũng hiểu rõ tình cảm bạn dành cho em, nó không lớn như lời bày tỏ ngọt ngào bạn thủ thỉ trong đêm giao thừa náo nhiệt. Bạn do dự mỗi lần em phải chịu uất ức, thiệt thòi. Em mong mỏi những lời an ủi của bạn. Phải, trong khoảng thời gian mà lòng mình yếu ớt, em đã cho phép chính mình được mong mỏi tình yêu của một người con trai, mà em không chắc người đó đã yêu mình. Nhưng chàng trai ấy quen thuộc, bạn biết mọi nỗi lo, thói quen, tính cách của em, bạn biết cả những câu chuyện thầm kín của em. Một lần cho em mang hi vọng, hi vọng bạn nắm lấy tay em, đôi tay lạnh lẽo, run rẩy đợi chờ sự cứu vớt.
Nhưng, lần này em đặt sai hi vọng sai chỗ rồi. Bạn đứng trơ mắt ra như trời trồng khi thấy em chịu uất ức. Ta đã chơi thân với nhau cả 3 năm cấp 3, để bây giờ bạn nhìn thấy em chịu ấm ức mà chỉ đứng ở giữa với tư cách là người hoà giải. Không một lời hỏi thăm, an ủi, không một lần bức xúc, khó chịu thay em. Tình yêu mà em ngưỡng mộ có chân thành, có dũng khi nhưng tình yêu mà em có toàn những do dự, vô tâm. Ấy vậy mà, bạn còn khoe điều ấy là chân thành bạn phải dành dụm lắm mới đem trao tặng
Em không dám yêu một người như bạn. Em tự vấn và tự dằn vặt chính mình bằng hàng ngàn câu hỏi. Để đau lòng nhận ra, dù xét theo tình bạn hay tình yêu, bạn đều không xem em là điều quan trọng.
Trong mùa xuân ấy, em lặng lẽ quay lưng lựa chọn một vòng tay khác, một người em chỉ mới quen vài ngày, chàng trai ấy nồng nhiệt, đeo đuổi em như một cái bóng, anh ta rót vào tai em những lời như mật ngọt, xoa dịu những phút giây em yếu lòng và cứ như thế, em ngã vào bầu trời xa lạ.
Khi ấy, từ tận đáy lòng em thầm cảm tạ trời đất, đêm giao thừa đó em đã không gật đầu trước những lời nói như mật kia. Nếu có thể, em ước giá như mình có thể biến thành một chiếc gương, để phản chiếu sự miễn cưỡng, do dự của bạn trong đêm ấy. Em biết, lời tỏ tình này hiện diện vì bạn sợ mất đi một người bên cạnh, một thói quen lâu ngày khi em nói em đã để ý một người khác. Em đã hi vọng bạn sẽ chạy đến, ôm em thốt ra những lời yêu nồng nàn chứ không phải lời bày tỏ miễn cưỡng, em không tài nào chấp nhận để bản thân bước vào một tình yêu dang dở, ọp ẹp như thế. Giữa hai ta có khó xử, đó cũng là chuyện nhỏ so với niềm khao khát một tình yêu chân thành, sâu sắc trong em.
.jpg)
Tháng của lễ tết trôi đi và mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Chắc bạn đã nghe phong phanh về chuyện em đã chia tay. Mối tình đầu đời em chỉ kéo dài vỏn vẹn một tháng. Nhưng em chẳng thiết tha gì, trong thời gian ngắn ngủi anh ta đã thả thính, kết bạn với gái lạ. Em và bạn đã tránh mặt từ lâu, theo chu kì của cuộc sống cái tình bạn mà ta cố gắng gìn giữ dần hình thành nhiều vết nứt, mà cả hai thậm chí quá bận rộn để nhận ra. Em từng dặn với lòng phải quyết đoán hơn để không phải bỏ lỡ như bạn, nhưng rồi em đã sai, em cũng phải bỏ lỡ nhiều điều vì chính sự quyết đoán ấy. Em quá cứng nhắc và lãnh cảm, một người luôn khao khát được yêu nhưng lúc nào cũng trong trạng thái phòng thủ. Từng người yêu thương em cứ như thế bị em đẩy ra xa dần rồi xa mãi.
Thoáng chốc, đã cuối mùa xuân, báo hiệu kì thi giữa học kì 2 kết thúc. Mọi học sinh đều trong trạng thái ôn thi cấp tốc, em và bạn cũng hoà vào dòng người, tấp nập đến lớp học thêm này, trung tâm kia. Có lẽ vì thế mà ta chẳng gặp nhau được mấy lần, những tin nhắn gửi đi cũng chỉ là những lời xã giao sáo rỗng, ta quay cuồng với cuộc sống riêng, đối diện với bước ngoặt lớn đầu đời. Vì thế sự hiện diện của ta trong cuộc sống của nhau dần nhạt nhoà. Sau kì thi đại học đầy cam go, hè lại về trong những tiếng ve rền vang khắp ngõ. Sau dòng chảy học tập miệt mài, vào một đêm nghỉ ngơi, em thấy trong lòng mình thường trực những nghi ngờ, thắc mắc. Thời gian vừa qua tất bật, vội vã. Giờ đây em mới có thời gian để ngồi lại với chính mình. Nhưng đêm nay, trăng tròn lắm, tròn hệt như những buổi chiều tối ta dạo cùng nhau trên bờ đê, em vô thức vơ lấy điện thoại, muốn bấm gọi cho bạn nhưng lại thôi. Rồi như vô thức, từng dòng tin nhắn cũ hiện ra trước mắt em. Em quên khuấy đi thời gian, cứ thế đọc hàng giờ liền, từ những lời chào hỏi làm quen đến những cuộc hẹn, lời thủ thỉ và dần đến cãi vã về sau. Sau đó, em ngỡ ngàng nhận ra mọi nỗi lo trong lòng bạn.
Chi tiết
Địa chỉ tổ chức
chịu trách nhiệm
hàng hóa
Tên tổ chức chịu
trách nhiệm
hàng hóa
Khu vực xuất xứ
Thời hạn bảo
hành
Điện áp đầu vào
(V)
Công suất (W)
Loại bảo hành
Thương hiệu
750 KIM GIANG
HUNONIC HÀ NộI
Việt Nam
12 tháng
220v
14000
Bảo hành
Công Tơ Điện Hunonic Entec - Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Thông Minh Điều Khiển
Ẩn ý trong những lời nói vu vơ ngày trước em không để tâm. Bạn yêu em, nhưng sợ chính mình yêu vụng rồi ta vụn vỡ. Ta giữ cho mình những điều nghi ngờ. Em nghi ngờ tình cảm của bạn dành cho người khác, còn bạn nghi ngờ em trước những lời đồn thổi. Nhưng không ai ngỏ lời, bởi ta đã là gì của nhau đâu mà hỏi han. Thời khắc này, em mới nhận ra việc bạn nghe em thủ thỉ hàng giờ liền hay sửa xe giúp em, nhường nhịn em mỗi lần cãi vã đều là yêu. Tình yêu của bạn thầm lặng với những nỗi tự ti riêng mà khó mở lời. Em cứ vô tư chẳng để tâm nhưng bạn thì luôn nhạy cảm với tất cả. Những điều đó, em hiểu ra tất thảy chỉ trong một đêm. Nhanh đến nỗi như thể chúng luôn thường trực trong em, chỉ chờ em muốn biết liền ào ạt đổ ra. Là trước đó em không hiểu, hay luôn hiểu mà giả vờ như không, tự lừa mình dối người, tiếp tục duy trì mối quan hệ ấy, thụ hưởng hết những niềm vui và khoái lạc nhưng không muốn bỏ vốn liếng, không muốn gánh vác trách nghiệm?
Khi em nhận ra được những điều này, ta đã xa. Kì thi đại học đã qua và tóc em đã nhuộm đỏ, móng tay em dài và đính những charm lấp lánh, khi niềm vui của sự tự do sau tốt nghiệp dần lắng xuống, em mới thấy mình như không trọn vẹn, cuộc sống em như bị khuyết mất một mảng. Em tự trách mình rất nhiều, nhưng nhiều hơn cả là em sợ, em sợ bạn những tổn thương em gây ra cho bạn sẽ là rào cản khiến bạn khó yêu thêm người sau, em luôn sợ mình sẽ là người tổn thương bạn nhưng rồi em vẫn làm điều đó trong vô thức.
Ta luôn miệng nói coi trọng tình bạn này, nhưng đã phá vỡ nó lúc nào không hay. Ta cố thủ trong vỏ bọc “tình bạn” để cuối cùng vẫn yêu nhau theo cách dại khờ như vậy. Rạng đông hửng sáng, là lúc em gom hết dũng khí trong lòng bấm gọi, tiếng chuông ngân dài mãi như không muốn dứt, cuối cùng cũng có người bắt máy, giọng nói khàn khàn quen thuộc mà lạ lẫm vang lên:
– Tao nghe này, có chuyện gì thế?….
© Anh Đào – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Sẽ Có Người Khiến Em Hạnh Phúc Hơn Anh | Radio Tâm Sự
Bài viết gợi ý
- Cuộc gọi sinh tử tạo ra phép màu trong vụ cháy gần 20 tiếng ở Hong Kong (Trung Quốc)
Người đàn ông cho biết sau khi làm theo các hướng dẫn của anh qua điện thoại, vợ đã an toàn. if (pageSet...
- Jannik Sinner ra quân thuận lợi tại ATP Finals 2025
- Một ngân hàng phát cảnh báo gấp đến khách hàng cả nước về nguy cơ mất tiền trong tài khoản
- PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành qua đời
- Hướng dẫn đổi con trỏ chuột trên máy tính chi tiết nhất 2025
- Muốn thận khỏe, đừng bỏ qua 10 thực phẩm sau!
- Juventus giành 3 điểm sau màn rượt đuổi kịch tính
- Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn sáng với trứng thế nào có lợi nhất?
