Tôi năm nay 67 tuổi, còn chồng thì 70 tuổi. Cuộc sống của tôi trước đây khá ổn định, với một công việc mà tôi yêu thích và một gia đình nhỏ, yên ấm. Chúng tôi chỉ có một cô con gái duy nhất, hiện đang sống và làm việc tại thành phố lớn.

Cuộc sống gia đình dù không giàu có nhưng cũng không thiếu thốn. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ suốt cả đời để có thể xây dựng một mái ấm nhỏ ở quê. Căn nhà mà chúng tôi đã sống suốt 30 năm qua, dù cũ kỹ nhưng là nơi gắn bó với biết bao kỷ niệm của gia đình. Con gái chúng tôi đã học hành thành đạt, kết hôn và theo chồng lên thành phố sinh sống, để lại chúng tôi với những tháng ngày tuổi già hiu quạnh.

Mấy tuần trước, tôi và chồng đã quyết định bán căn nhà cũ. Ngôi nhà rộng 120m², đã được bán với giá hơn 2 tỷ đồng và chúng tôi dự định mua một căn hộ nhỏ ở gần con gái.

Tôi không nói gì với con gái trước, vì muốn tạo cho con một bất ngờ. Sau khi bán xong ngôi nhà và nhận tiền, tôi và chồng quyết định tới thành phố nơi con gái tôi đang sống để bắt đầu cuộc sống mới.

Điều đầu tiên tôi làm khi đến nơi là tìm kiếm một căn hộ hai phòng ngủ nhỏ, khoảng 60-70m², để phù hợp với cuộc sống hiện tại của chúng tôi. Mua được một căn hộ gần nhà con gái, tôi và chồng cảm thấy khá hài lòng, với giá tiền phù hợp khả năng chi trả của chúng tôi.

Khi sang nhà con gái, tôi đã chuẩn bị tâm lý để thông báo với con về quyết định của chúng tôi. Nhưng điều tôi không ngờ tới là phản ứng của con rể.

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng khi tôi bắt đầu kể về việc bán nhà và quyết định mua căn hộ mới. Con gái tôi, vốn luôn là người yêu thương và hiểu tôi nhất, đã không khỏi ngạc nhiên. Con bé thậm chí không thể nói gì trong vài giây, sau đó liền mời tôi ra ngoài để nói chuyện thêm.

Tuy nhiên, con rể lại có phản ứng khá mạnh mẽ. Con nói: “Tại sao lại không thông báo với chúng con trước? Cả nhà đã sống trong ngôi nhà đó bao nhiêu năm rồi, giờ bán đi, chẳng phải quá vội vàng sao?”

Tôi bán nhà để sống cùng con gái sau khi nghe con rể nói tôi giấu đi 500 triệu đồng
Ảnh minh họa

Tôi vội vã giải thích rằng căn nhà cũ quá rộng, tôi và chồng không thể chăm sóc hết, trong khi chúng tôi lại có một cuộc sống rất thoải mái với số tiền từ việc bán nhà. Tôi chỉ muốn ở gần con gái và hỗ trợ các con phần nào trong cuộc sống.

Tuy nhiên, con gái tôi vẫn có vẻ không vui, còn con rể lại dường như khá lo lắng và không mấy thoải mái với quyết định này. Sau đó, tôi và chồng quyết định không nài ép mà chờ thêm một thời gian để mọi chuyện lắng xuống.

Một buổi chiều sau đó, khi tôi và chồng đang ở trong phòng, con rể tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng. Con bảo rằng không hề muốn sống trong một căn nhà khác và không thể hiểu được tại sao chúng tôi lại làm như vậy mà không thảo luận trước với các con.

Con gái tôi ngồi im lắng nghe, sau đó mới nói: “Giờ chúng con đã trưởng thành, sao bố mẹ lại không nói một lời nào với chúng con về việc bán nhà?”

Tôi cảm thấy lòng mình lặng đi khi nghe những lời này. Chúng tôi đã nuôi dưỡng con bao nhiêu năm, giờ tôi lại bị xem là gánh nặng chỉ vì quyết định sống gần họ.

Sau cuộc trò chuyện căng thẳng, tôi quyết định giấu đi số tiền 500 triệu đồng còn lại từ việc bán nhà. Tôi không muốn tiếp tục hỗ trợ con gái nữa, vì tôi hiểu rằng đôi khi, quá nhiều sự giúp đỡ có thể khiến con cái trở nên lười biếng và vô cảm.

Dù tôi vẫn yêu thương con cái, nhưng tôi quyết định không giúp đỡ quá nhiều nữa. Số tiền đó tôi giữ lại cho mình, để dùng vào những gì tôi cảm thấy cần thiết, và tôi cũng không muốn phụ thuộc quá nhiều vào con cái nữa.

Cuộc sống có nhiều điều phải lựa chọn, và đôi khi, chính những quyết định mà chúng ta đưa ra lại là những bước ngoặt lớn. Đôi khi yêu thương không phải là hy sinh tất cả mà là biết chia sẻ trách nhiệm và giữ lại sự tự tôn. Bây giờ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã không còn gánh nặng tài chính đối với con cái.

Sống với con rể 2 năm, tình cờ nghe cuộc trò chuyện của các con, hôm sau tôi để lại 200 triệu và lặng lẽ về quêMột tối, tôi thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh, rồi đi ngang qua phòng khách và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các con khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.

Theo Thương Trường