nội dung
Tôi từng giận con dâu lạnh nhạt, cho đến khi nghe được cuộc điện thoại của con với mẹ ruột
Tôi từng nghĩ con dâu là đứa khó gần, lạnh lùng và thiếu lễ phép. Lúc mới về làm dâu, con ít nói, chẳng hay cười, có việc gì cũng chỉ “vâng, dạ” cho xong. Tôi thì vốn thẳng tính, lại quen kiểu nhà nông có gì nói nấy. Còn nó làm văn phòng, ăn nói nhẹ nhàng, kín kẽ mà với tôi lại cứ xa cách.
Tôi vẫn nhớ buổi đầu tiên nó về ra mắt, ngồi khép nép trên ghế, chỉ cười nhẹ khi tôi hỏi. Tôi đã nghĩ: “Con bé này chắc chảnh, sau này khó hòa hợp đây.” Đúng như linh cảm, sau khi cưới, giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách vô hình. Tôi hay dậy sớm, nấu ăn sáng cho cả nhà. Còn nó thì dậy muộn hơn một chút, thường giúp dọn dẹp, rửa bát. Nhưng tôi để ý, lúc nào nó cũng làm trong im lặng, không nói chuyện, không hỏi han. Có khi tôi nói vài câu, nó chỉ “vâng ạ” rồi lảng đi. Tôi bắt đầu bực.
Có lần tôi nấu canh chua mà quên nêm đường, con trai tôi nhăn mặt: “Mẹ ơi, hôm nay canh mặn quá.” Tôi cười xòa:” Thì mẹ nấu nhầm tí, có sao đâu.” Vậy mà con dâu ngồi im, không nói gì, chỉ cúi mặt ăn. Trong lòng tôi nổi giận: “Nó không thương, không bênh mẹ chồng lấy một câu.” Rồi dần dần, mọi chuyện nhỏ nhặt tích lại. Tôi thấy nó ít về quê, ít trò chuyện, thậm chí trong mâm cơm cũng toàn gắp cho chồng chứ chẳng bao giờ gắp cho tôi. Tôi bắt đầu kể lể với hàng xóm: “Con dâu tôi nó lạnh lắm, cứ như người ngoài.”
Cho đến một chiều, tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của con – một cuộc điện thoại thay đổi hết suy nghĩ trong tôi. Hôm ấy con dâu vừa đi làm về, tôi đang phơi đồ sau nhà. Cửa phòng nó mở, gió thổi nên giọng nói vọng ra. Tôi không có ý nghe trộm, nhưng mấy câu đầu khiến tôi đứng khựng lại: “Mẹ ơi, con mệt quá.” – giọng con nghèn nghẹn. “Sao thế con, mẹ chồng con lại nói gì à?”, bên kia là giọng người phụ nữ lớn tuổi, có lẽ là bà thông gia. “Không, mẹ chồng con tốt lắm. Chỉ là con thấy con vụng về quá, làm gì cũng không vừa ý. Con nói gì bà cũng không thích, mà con lại sợ làm bà buồn.”

Tôi chết lặng. Tim tôi như có ai bóp nghẹt. Nó không hề ghét tôi, nó sợ tôi. Con biết mẹ chồng quen sống tự lập, con thì đi làm suốt, không phụ giúp được nhiều. Bà không nói, nhưng ánh mắt bà làm con áy náy lắm. Con sợ bà nghĩ con không thương. Bên kia, mẹ con an ủi: “Con cứ sống thật lòng, rồi bà sẽ hiểu. Người già ai cũng muốn được quan tâm, chỉ là cách thể hiện khác thôi.” Nó nấc nhẹ: “Con thương bà lắm, chỉ là con không biết cách thể hiện.” Nói đến đó, tôi quay mặt đi, nước mắt rơi.
Cả đêm hôm ấy, tôi không ngủ được. Tôi cứ nghĩ mãi về những lần mình hiểu lầm, những lời lẽ khó nghe đã nói ra. Tôi đã quên rằng, con dâu không phải sinh ra đã hiểu lòng mẹ chồng, nó cũng là một cô gái trẻ, rụt rè, đang cố gắng tìm chỗ đứng trong ngôi nhà mới. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm nấu món con dâu thích là thịt kho trứng. Khi con ra, tôi nói: “Dậy ăn sáng đi con, mẹ nấu cho cả nhà rồi.” Con dâu ngạc nhiên, rồi mỉm cười một nụ cười hiền đến lạ.
Chi tiết
Địa chỉ tổ chức
chịu trách nhiệm
hàng hóa
Tên tổ chức chịu
trách nhiệm
hàng hóa
Khu vực xuất xứ
Thời hạn bảo
hành
Điện áp đầu vào
(V)
Công suất (W)
Loại bảo hành
Thương hiệu
750 KIM GIANG
HUNONIC HÀ NộI
Việt Nam
12 tháng
220v
14000
Bảo hành
Công Tơ Điện Hunonic Entec - Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Thông Minh Điều Khiển
Từ hôm đó, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không còn soi xét từng hành động nhỏ của con dâu nữa, mà thử đặt mình vào vị trí của người con gái rời khỏi vòng tay mẹ ruột để sống cùng người lạ. Tôi tập nói nhẹ hơn, bớt quát, bớt trách. Tôi hỏi thăm nó đi làm có mệt không, rồi đôi khi pha sẵn ly nước chanh để sẵn bàn. Và rồi, một điều lạ xảy ra con cũng dần mở lòng. Con kể chuyện ở công ty, chuyện bạn bè, thậm chí còn nhờ tôi giữ hộ mấy chậu hoa nhỏ ngoài ban công.
Một tối, nó ngồi gọt hoa quả cùng tôi, khẽ nói: “Mẹ ơi, con biết con không giỏi thể hiện, nhưng con thương mẹ nhiều lắm.” Tôi mỉm cười, nắm tay con: “Mẹ cũng thương con, chỉ là già rồi, hay nói nhiều, con đừng để bụng nhé.” Khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng nhẹ hẳn. Hóa ra, chỉ cần mở lòng một chút, mọi hiểu lầm đều có thể hóa giải.
Giờ đây tôi vẫn hay kể với hàng xóm: “Con dâu tôi ngoan lắm, thương mẹ chồng lắm, chỉ là ban đầu chưa quen thôi.” Mỗi lần nhìn thấy nó cười, tôi lại thầm cảm ơn cuộc điện thoại năm ấy đã dạy tôi rằng, thương nhau không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng cách hiểu nhau trong im lặng.
Theo Thương trường

Mua Hàng với Shopee
Nguồn Trang : https://tintuconline.com.vn/toi-tung-gian-con-dau-cho-den-khi-nghe-duoc-cuoc-dien-thoai-cua-con-dau-5076603.html
Bài viết gợi ý
- Thường ăn 3 loại cá chứa kim loại nặng này dễ tổn hại não, bác sĩ cảnh báo
Nhiều người tin rằng ăn cá tốt cho sức khỏe, nhưng nếu chọn nhầm loại, tác hại có thể lớn hơn lợi ích. ...
- Trồng Thiết Mộc Lan hút lộc nhưng kỵ với người thuộc mệnh này
- Loài cây “dễ chăm” hơn kim tiền 100 lần: Trồng đâu xanh đó, hút may mắn và tài lộc về nhà
- 5 dấu hiệu của người sắp có khoản tiền lớn rơi vào đầu: Giàu có phát tài
- Kinh hoàng cảnh diễn viên ngã gục trên trường quay, lâm vào tình trạng nguy kịch
- Khởi tố một phụ nữ ở Ninh Bình chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vong
- Video Xuân Son mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ngay trận tái xuất
- Tại sao đột quỵ có thể xảy ra ngay cả với những người khỏe mạnh?
