blogradio.vn – Tôi không muốn chia sẻ chồng. Không muốn con mình thiếu một mái nhà. Nhưng tôi cũng biết, nếu có làm gì, tía tôi sẽ không cho phép. Với ông, sĩ diện gia đình luôn là trên hết.
***
(Tiếp theo phần 4)
Chương 5: Hồi ức
Khoảnh khắc đó, ký ức cũ bất chợt trỗi dậy.
Lần đầu gặp hắn của kiếp trước, tôi đã từng nghĩ mình may mắn. Một người đàn ông hiền lành, chịu khó làm ăn, không rượu chè, không cờ bạc. Ít nói nhưng thực tế. Chúng tôi nói với nhau toàn chuyện buôn bán, hàng hóa, lời lỗ… rồi không biết từ lúc nào, tôi để mình cuốn vào cảm giác an toàn đó.
Tôi đã cùng hắn đi qua những ngày khốn khó nhất. Từ hai bàn tay trắng, dựng lên một cửa hàng nhỏ, bán đủ thứ lặt vặt: từ cây kim, cuộn chỉ đến nồi niêu, xoong chảo….
Con cái lần lượt ra đời. Đứa lớn còn chưa dứt sữa, tôi đã mang thai đứa thứ hai. Tôi từng tin mình đang sống một đời viên mãn.
Cho đến khi người đó xuất hiện.
Hắn về quê, dẫn theo một người phụ nữ và nói rằng: không thể không cưu mang.
Một lời hứa từ khi còn trong bụng mẹ. Nếu trai thì kết nghĩa, nếu trai gái thì thành vợ chồng.
Tôi đã hỏi:
“Nhưng giờ anh đã có vợ, có con… sao anh không nói rõ với cha mẹ?”
Tải VPBank
Hắn im lặng rất lâu.
“Cha mẹ không cho thất hứa. Anh… không thể bất hiếu.”
Tôi nhìn hắn như nhìn một người xa lạ. Người đàn ông từng đầu ấp tay gối, từng cùng tôi bàn xem nên đặt tên gì cho đứa con thứ hai.

Hắn không nhìn tôi, chỉ móc thuốc ra hút. Hút hết điếu này đến điếu khác, rồi nói khẽ:
“Mong em hiểu cho anh.”
Tôi hiểu.
Nhưng là hiểu rằng từ khoảnh khắc đó, cuộc hôn nhân của tôi đã chết.
Tôi không khóc lớn. Chỉ thấy ngực đau âm ỉ, hơi thở đứt quãng. Tay chân run rẩy. Tôi phải ôm bụng ngồi xuống, nhắc mình bình tĩnh vì đứa bé trong người.
Hắn nhìn tôi, không nói lời an ủi nào.
Hôm sau tỉnh dậy, tôi mới biết người phụ nữ ấy đã được sắp xếp ở tầng trên. Còn hắn thì ngủ ở tầng dưới.
Tôi cười trong nước mắt.
Tôi không muốn chia sẻ chồng. Không muốn con mình thiếu một mái nhà. Nhưng tôi cũng biết, nếu có làm gì, tía tôi sẽ không cho phép. Với ông, sĩ diện gia đình luôn là trên hết.
Tôi đứng giữa chợ, lòng bình thản lạ thường. Không còn hoảng loạn như kiếp trước. Chỉ là một nỗi lạnh chạy ngang qua tim, rồi tan dần.
Lần này thì khác rồi.
Tôi không thể ngồi im để mọi thứ lặp lại.
Tôi phải nói rõ với tía má. Phải chủ động. Phải ngăn cuộc hôn nhân này trước khi nó thành hình.
Dù khó.
Nhưng lần này, tôi sẽ không cam chịu nữa.
(Còn tiếp)
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Bài viết gợi ý
- Anh cả đòi chia thừa kế phần hơn, 3 em bật khóc khi biết lý do
Cha mẹ tôi có 4 người con, tôi là út, phía trên còn 2 anh trai và 1 chị gái. Cha mất đã nhiều năm, nay mẹ cũng qua đời khiến anh em chúng tôi vô cùng đau buồn, hụt hẫng. Trong số các anh chị em, anh cả là người cương trực và nóng tính nhất, nhưng cũng chịu nhiều thiệt thòi nhất. Ngày trẻ, anh học rất giỏi, từng ...
- Đại gia Vũ Văn Tiền muốn chi 7.800 tỷ đồng để chăn nuôi lợn, trồng chè
- Crimson Desert hé lộ bản PlayStation 5, tận dụng PS5 Pro để chơi 4K mượt mà
- Cháy tại kho đông lạnh ở Hà Nội, thiệt hại 6 xe máy và 1 ô tô
- Thi lớp 10 Hà Nội: Gần 400 thí sinh bỏ thi môn Văn, 1 em bị đình chỉ
- Uống 10 ly cà phê mỗi ngày, bác sĩ nói gì?
- Hội đồng Bảo an không thông qua dự thảo về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz
- GS.TS Lê Anh Tuấn làm Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội










